1.
「Vừa rồi ngươi nói cái gì?」
Bạo quân đứng ngược sáng, ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống.
Ta quỳ rạp dưới đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám, run rẩy đáp lời:“Bẩm hoàng thượng, vừa rồi thần nữ không hề mở miệng.”
【Trời đánh ngươi đi! Rõ ràng ta một chữ cũng chưa thốt ra kia mà!】
Không khí yên tĩnh đến quỷ dị.
Cung nữ thái giám chung quanh sợ hãi, đồng loạt quỳ xuống.
Ngay khi ta tưởng rằng bản thân khó giữ được mạng nhỏ, thì bạo quân đột nhiên cúi người, bàn tay siết lấy cằm ta, ép ta ngẩng đầu lên đối diện với hắn.
Một gương mặt tuấn mỹ đến kinh diễm lập tức đập vào mắt ta.
Đôi mắt hắn như nước hồ xuân, ánh lên vẻ phong lưu đa tình.
【Tên cẩu hoàng đế này sao lại đẹp đến thế kia chứ, rốt cuộc kẻ nào dám bảo hắn vừa già vừa xấu vậy?】【Rõ ràng là tin đồn ác ý vì ghen tị sắc đẹp của người ta mà!】
Bạo quân chăm chú nhìn ta một hồi lâu.
Ánh mắt hắn khẽ dừng lại nơi nốt ruồi son bên vành tai phải của ta một thoáng, rồi bỗng nhiên bật cười.
「Ngươi rất hợp ý trẫm, phong làm Huệ tần.」
2.
Ta trở thành phi tần duy nhất của bạo quân.Bởi lẽ những tú nữ kia đều đã bị giết sạch rồi.
Hậu cung rộng lớn như vậy, nay chỉ còn ta và Thái hậu.Thái hậu thích an tĩnh, quanh năm đóng cửa cung Từ Ninh dưỡng thần.Người không muốn bị quấy rầy, vì thế miễn luôn việc thỉnh an của ta.
Mỗi ngày ta đều ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao ba thước, vừa mở mắt liền gọi người mang đồ ăn tới.Mười tám cung nữ thay phiên hầu hạ, ngay cả đi nhà xí cũng chẳng cần ta tự tay cởi quần.
So với kiếp trước làm nhân viên văn phòng tăng ca đến chết đột ngột, bây giờ quả thực sung sướng hơn gấp vạn lần.
Ta là thai xuyên.Đời trước tăng ca đến đột tử, đời này làm nữ nhi thứ xuất của Tạ tướng quân.Đa tạ ông trời mở mắt, cuối cùng cũng cho ta hưởng phúc một lần.
Nhưng chẳng ngờ, buổi tối bạo quân lại ghé tới.Lý do vô cùng mỹ miều, gọi là "thị tẩm".
Còn có chuyện tốt đẹp như vậy nữa sao?
Ta phấn khích đứng lên, vờ thẹn thùng nhỏ giọng nói:"Thần thiếp xin hầu hạ hoàng thượng thay y phục."
【Tên cẩu hoàng đế này nhan sắc quá xuất chúng, ngủ một giấc với hắn đúng là ta lời to rồi!】【Không biết dáng vóc ra sao, mau cởi ra cho ta chiêm ngưỡng thử xem nào!】
Nào ngờ, hắn lập tức lui về sau, né tránh bàn tay ta, lạnh nhạt quay ra nói với Lý công công ngoài cửa:"Đem đồ vào đây."
Lý công công cùng hai thái giám ôm nào là bút, mực, giấy, nghiên và một đống tấu chương cao như núi nhỏ tiến vào điện.Bày hết lên bàn rồi bọn họ lập tức lui ra, thuận tiện đóng cửa lại.
"Vẫn còn sớm, không cần vội nghỉ ngơi.""Trẫm còn ít tấu chương chưa phê xong, ái phi muốn giúp trẫm mài mực, hay là muốn an giấc ngàn thu đây?"
"Có thể giúp hoàng thượng làm việc là phúc phần của thần thiếp ạ!"Ta lập tức chạy tới, vẻ mặt nịnh nọt bắt đầu cặm cụi mài mực.
Một nén hương cháy hết.Nụ cười trên mặt ta dần dần đông cứng, lòng đầy oán khí.
【Tay ta mỏi muốn gãy luôn rồi!】【Cứ bắt ta mài mực mãi chẳng cho nghỉ ngơi chút nào, con lừa trong đội sản xuất kéo cày còn được cho ăn một miếng cơm, ta đây thì có cái rắm!】【Ngày mai ta phải treo cổ ngay trước cửa, hóa thành ác quỷ về đòi mạng ngươi!】
Bạo quân đang chăm chú phê duyệt tấu chương, đột nhiên ngừng bút, khẽ đưa tay xoa bụng nói:“Có chút đói rồi.”“Lý công công, truyền thiện.”
Chẳng mấy chốc, đống tấu chương trên bàn lập tức được thay bằng vô số món ngon mỹ vị.
Ta cúi đầu chuyên tâm ăn uống, hoàn toàn chẳng buồn để ý tới bạo quân ngồi bên cạnh.Ta đã cực khổ lao động suốt cả buổi, dựa vào đâu còn phải hầu hạ hắn nữa?
Chợt thấy bạo quân giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi chút vụn thức ăn còn sót lại bên khóe môi ta.“Ăn từ từ thôi, đâu phải bữa cơm cuối cùng của nàng.”
Đầu ngón tay hắn lạnh buốt, lướt nhẹ qua cổ ta, tựa như đuôi rắn thoáng chạm vào da thịt.
Ta nghi ngờ hắn đang muốn giết ta.
Thế thì càng phải ăn nhiều vào.Chết cũng không thể làm con ma đói được!
Cơm no rượu say xong xuôi, bạo quân rộng lượng cho phép ta lên giường ngủ.Ta chớp mắt nhìn hắn:“Hoàng thượng không nghỉ ngơi sao?”
【No cơm ấm cật, dâm dục sinh sôi, lúc này không tranh thủ động phòng còn chờ tới bao giờ nữa?】
Hắn thản nhiên đáp lời:“Ái phi vẫn muốn tiếp tục mài mực?”
Ta lập tức nhanh nhẹn leo lên giường, nhắm nghiền hai mắt lại.
Vốn chỉ định giả bộ ngủ, chẳng ngờ nhắm mắt một lát đã thật sự ngủ say.Bạo quân rốt cuộc đi khi nào, ta hoàn toàn chẳng biết.
Nhưng chắc chắn hắn có bệnh.
3.
Bạo quân liên tục bảy ngày đều ghé tới cung của ta phê duyệt tấu chương.
Bên ngoài truyền tai nhau rằng ta được sủng ái vô biên, sớm muộn cũng sẽ mang thai hoàng tự, phong lên hoàng hậu.
Ta cười lạnh.
Bổn cô nương sắp gãy cả cổ tay vì mài mực đây, cái kiểu ân sủng này, các ngươi thích thì cứ lấy hết đi!
【Chắc chắn tên cẩu hoàng đế này là bất lực, cho nên ngày nào cũng đến cung ta giả vờ qua đêm để lừa thiên hạ.】【Thảo nào hậu cung rộng lớn chỉ có mỗi ta là phi tử, dám cá hắn sợ thêm người thì giấu không nổi cái tật ấy nữa chứ gì!】