6.
“Hoàng thượng, người không thể chết được! Thần thiếp không thể sống thiếu người!”
【Ngươi mà chết, hôm nay ta cũng treo cổ ngay tại đại điện này luôn! Hai chúng ta cùng nhau làm đôi quỷ đói cho vui!】【Tội giết vua, ta thật sự không gánh nổi đâu!】
Ta vừa khóc vừa gào, sống chết nhào lên người Sở Quỳnh.
Sở Quỳnh bị ta đè đến mức khẽ rên lên một tiếng, nơi khóe môi lặng lẽ cong lên một đường rất nhỏ, dường như có chút bất đắc dĩ:
“Nếu ái phi còn không chịu đứng dậy, trẫm e là sắp bị nàng đè chết thật rồi.”
7.
Sở Quỳnh hoàn toàn bình an vô sự.
Tất cả là nhờ bên trong hắn mặc áo giáp mềm bằng kim ti, cản lại được nhát kiếm trí mạng kia.
Không chỉ tại chỗ tự tay giết chết thích khách, hắn còn bắt được kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện.
An Vương.
Đệ đệ của tiên hoàng, hoàng thúc của Sở Quỳnh.
“Hoàng thúc, người tận mắt nhìn trẫm lớn lên, sao lại muốn giết trẫm?”
“Kể từ khi ngươi đăng cơ tới nay, hơn một nửa lão thần trong triều đều bị ngươi sát hại! Những người vô tội chết dưới tay ngươi càng không đếm xuể! Ngươi tàn bạo bất nhân, lòng dạ độc ác, căn bản không xứng làm vua!”
“Bản vương giết ngươi, chính là thay trời hành đạo!”
An Vương phẫn nộ nói lớn, giọng đầy chính khí.
Nhưng ngay giây tiếp theo, ngực hắn đã bị trường kiếm của Sở Quỳnh đâm xuyên qua.
“Hoàng thúc nói lớn quá, ồn ào làm phiền trẫm rồi.”
Trong điện lập tức yên tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe rõ.
Sở Quỳnh chậm rãi rút thanh trường kiếm dính đầy máu tươi ra, từng bước tiến về phía ta đang ngồi trên cao.
“Ái phi, nàng có biết tội giết vua sẽ nhận kết cục thế nào không?”
Mũi kiếm hắn kéo lê trên nền gạch, phát ra âm thanh sắc nhọn, rợn người.
Ta run rẩy, lập tức quỳ xuống đất, vội vàng đáp:
“Bẩm hoàng thượng, là tội lăng trì xử tử.”
“Vừa rồi thần thiếp chỉ là nhất thời đầu óc bị úng nước mới dám đẩy hoàng thượng…”
“Suỵt—”
Sở Quỳnh đưa ngón tay khẽ đặt lên môi ta, tiện đà vuốt ve nhẹ nhàng trên má ta, dịu dàng nói:
“Ái phi làm rất tốt.”
“Mạng của nàng còn quý hơn mạng trẫm, lần sau nếu gặp tình huống tương tự, nàng cũng phải làm như vậy.”
Ta nghe đến mức nổi cả da gà:
“Hoàng thượng, người bình thường chút đi, thần thiếp sợ lắm.”
“Lỡ đâu người lên cơn lại tiện tay đâm thần thiếp một kiếm thì sao đây?”
8.
Sở Quỳnh không những chẳng động tới một sợi tóc của ta, mà còn trước mặt bá quan văn võ sắc phong ta làm Quý phi, cho phép ta dọn tới cung Càn Thanh ở chung với hắn.
Ta càng cảm thấy hắn đúng là có bệnh.
Nhưng chuyện này cũng khiến toàn thiên hạ đều biết, bạo quân yêu thương sủng ái ta tới mức nào, thậm chí không tiếc mạng sống của chính mình.
Thái hậu vì vậy mà triệu kiến ta.
Đây là lần đầu tiên ta gặp Thái hậu của Đại Xương.
Người đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được dung nhan tươi đẹp, khoác trên người cung trang màu tím thẫm, ánh mắt ôn hòa chăm chú nhìn ta.
“Quả nhiên là một nữ tử tuyệt diệu, thảo nào hoàng thượng lại si mê con như vậy.”
“Nhưng, tính khí hoàng thượng thế nào, chắc chắn con rõ hơn ai gia.”
“Sẽ có một ngày, nó chán ghét con, rồi sẽ ra tay giết chết con.”
“Người sống ở đời, lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn đường lui cho mình.”
Ta lập tức hiểu ý.
Hóa ra là muốn lôi kéo ta.
“Thái hậu muốn thần thiếp làm gì?”
“Quả nhiên là một hài tử thông minh lanh lợi.”
Thái hậu lấy từ trong tay áo ra một lọ sứ nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn:
“Đây là Xuân Nhật Túy, không màu không vị, gặp nước liền tan, dùng liên tục mười ngày thì chắc chắn bỏ mạng.”
“Hiện giờ con và hoàng thượng sống cùng nhau, là người thích hợp nhất để ra tay.”
“Minh Châu à, ai gia hy vọng con vì lê dân bách tính, vì giang sơn Đại Xương này, lựa chọn một vị quân vương nhân từ hơn.”
Ta rũ mắt im lặng.
Nhưng ta biết, dân chúng Đại Xương đều thật lòng yêu thích Sở Quỳnh.
9.
Triều thần nói, Sở Quỳnh hung tàn độc ác, căn bản không xứng làm quân vương.
Chẳng qua bởi vì việc đầu tiên hắn làm khi vừa đăng cơ, chính là giết tham quan, trừ gian thần.
Những kẻ chết đi cả ngàn người ấy, thật ra chỉ là những con đỉa hút máu dân chúng, là đám sâu mọt ẩn nấp suốt hàng chục năm trong giang sơn Đại Xương này!
Giết sạch đám gian thần tham quan kia rồi giảm thuế má, chỉ chưa tới nửa năm, cuộc sống của dân chúng đã tốt lên rõ rệt.
Đây là những điều ta tận mắt chứng kiến, tận tai nghe được khi còn sống bên ngoài cung.