1
“Các ngài, tôi đã đưa con gái tôi đến rồi, bây giờ có thể bỏ qua cho nhà họ Kỷ được chưa?”
Lúc tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, thì nghe thấy câu đó từ miệng cha mình.
Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nằm im bất động trên nền đất.
Cha thấy tôi tỉnh, liền tháo sợi dây đang trói chân tôi ra, ghé sát tai, giọng như ma quỷ thì thầm:
“Nhà họ Kỷ đã nuôi mày bao nhiêu năm, giờ đến lúc mày phải đền đáp rồi.”
Dứt lời, ông ta nhét một viên thuốc vào miệng tôi, rồi quay lưng rời đi không hề do dự.
“Con gái nhà họ Kỷ đúng là ngon lành.”
“Không biết khi chơi lên cảm giác thế nào nhỉ?”
“Lại còn là nữ minh tinh nữa, lát nhớ chụp nhiều ảnh vào.”
...
Xung quanh vang lên những lời bẩn thỉu khiến người ta buồn nôn.
Nỗi sợ và tuyệt vọng lập tức ập đến, tôi hiểu mình đã bị đưa tới cái nơi ăn chơi của giới quý tộc mà người người đều sợ.
Tới đây, ai không bị phế cũng mất mạng.
Cha ruột tôi lại định dùng chính tôi để giao dịch, đổi lấy tương lai của ông ta.
Bị bản năng sinh tồn thúc đẩy, tôi gượng dậy, cố gắng quan sát xung quanh.
Không xa trước mặt là một dãy sofa, trên đó ngồi toàn những người đàn ông áo vest chỉnh tề.
Ánh sáng lờ mờ, tôi không nhìn rõ hết khuôn mặt họ, nhưng biểu cảm thì không thể che giấu — ánh mắt như đang chọn mua món hàng, khiến tôi buồn nôn.
Tôi đang bị đánh thuố//c, tay còn bị trói.
Huống chi nơi này canh gác nghiêm ngặt, căn bản không có khả năng trốn thoát.
Khi tôi định buông xuôi chấp nhận số phận thì giọng nói quen thuộc vang lên:
“Nam Chi, đừng sợ.”
Tôi lập tức nhận ra, đó là thanh mai trúc mã của tôi – Thịnh Dương.
Anh ta đứng dậy từ trong đám người như một vị thần, khuôn mặt tràn đầy vui mừng.
Cứ như đang nói: Anh đến đón em về nhà.
Nhưng ngay lúc anh ta tiến lại gần, vài dòng chữ lại hiện ra trước mắt tôi.
2
【Diễn xuất đỉnh thật, Oscar nợ nam chính một tượng vàng.】
【Nữ chính ơi, thanh mai của cô là nam chính, còn bạch nguyệt quang là nữ phụ, anh ta đang chuẩn bị lấy tim cô cứu cô ta đấy.】
【Đừng bị lừa nữa, vở kịch này là do hắn và cha cô cùng dựng nên.】
Tôi tưởng mình hoa mắt, cố chớp mắt mấy lần. Nhưng mở mắt ra, dòng chữ vẫn đang trôi lơ lửng.
Tôi tin rồi, bởi vì Thịnh Dương đúng là có một bạch nguyệt quang bị bệnh tim.
Vì cô ta, tình cảm giữa tôi và anh ta từ nhỏ đã dần xuất hiện khoảng cách. Anh ta bảo cần “tránh hiềm nghi”.
Không lâu trước, anh ta còn dẫn tôi đi khám sức khỏe toàn thân, nói là vì lo cho tôi.
Lúc ấy tôi còn vui như mở hội, nghĩ vừa được chăm lo sức khỏe lại không tốn tiền, còn hí hửng đi theo.
Người đi cùng chúng tôi hôm ấy, còn có cả cha tôi — người vừa khám sức khỏe cách đó không lâu.
Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn chửi thề. Mối quan hệ giữa họ rốt cuộc là gì?
Rõ ràng là càng nghĩ càng đáng sợ.
Bây giờ Thịnh Dương đã đứng ngay trước mặt tôi, đưa tay ra. Tôi do dự.
Ở lại đây sẽ bị chơi chế//t, theo hắn đi thì sẽ bị lấy tim mà chế//t.
Dù thế nào cũng là một con đường chế//t.
Ngay lúc ấy, dòng bình luận lại trở nên sôi nổi:
【Anh ấy đến rồi, anh nam phụ cuối cùng cũng đến rồi!】
【Nhanh, cầu xin người đàn ông ngồi ngoài cùng bên trái ấy, lớn tuổi sẽ biết thương người.】
【Cũng không già lắm đâu, chỉ hơn cô có chín tuổi thôi mà.】
【Cố mà ôm đùi anh ấy đi, bảo đảm sống sót.】
【Đừng chần chừ nữa, anh ấy chính là vì cô mà đến.】
【Đừng bị vẻ mặt lạnh lùng đánh lừa, gọi một tiếng ‘Cố gia’, anh ấy sẽ cho cô cả mạng sống.】
Tôi lập tức sáng mắt, như tìm thấy cọng rơm cứu mạng.
Giữa “văn học cho người ta mạng” và “văn học đòi mạng tôi”, người bình thường chắc chắn chọn bên đầu tiên.
“Tổ sư cái thằng tra nam, cút cho bà!”
Chẳng biết sức lực từ đâu ra, tôi giơ chân đạp thẳng vào người Thịnh Dương, đá hắn ngã chổng vó.
Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, tôi lập tức bò lăn bò lê tới bên người đàn ông được bình luận nhắc đến.
Tôi biết đây là cơ hội sống duy nhất của mình, liền lấy lòng bằng giọng điệu mềm nhũn, sợ bị từ chối:
“Cố gia, xin ngài thương tôi.”
Vừa nói xong tôi đã thấy câu này sến đến mức muốn độn thổ.
3
Cả không gian lặng như tờ vài giây.
Tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên từ đỉnh đầu, sau đó một bàn tay to tóm lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng mặt.
Ngay tức khắc, tôi đối diện với một đôi mắt đào hoa mê người.
Anh ta rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt lại chẳng hề có ý cười. Cảm giác nguy hiểm khiến người khác run rẩy, nhưng khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo lại khiến người ta không thể rời mắt.
“Cho tôi một lý do để tôi thương cô.”
Anh ta siết tay mạnh hơn, khiến tôi đau đến mức tỉnh táo lại — mạng tôi còn đang nằm trong tay người này.
Quả nhiên, càng đẹp trai càng nguy hiểm.
Bình luận lại tiếp tục trợ giúp:
【Đừng để bị lừa, anh ta chỉ giả vờ bình tĩnh thôi, chứ trong lòng đang hét như chuột gặp mèo đấy.】
【Mau nói cô yêu anh ta đi!】