Vừa bước vào năm hai đại học, tôi đã do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định tự thưởng cho mình một bát thịt kho tàu.
Vừa định hớn hở ăn miếng đầu tiên, thì trên màn hình chợt hiện ra một dòng bình luận:
【Chính bát thịt kho tàu này đã lấy mạng cô ấy!】
Tôi còn chưa kịp hết sốc, liền buông đũa xuống, nghiêm túc kiểm tra lại bát thịt trước mặt.
Chẳng lẽ có người bỏ thuốc độc?
【Cô ấy sao lại không ăn nữa? Nếu đã không ăn được miếng nào mà vẫn chết, thì chẳng phải còn thảm hơn sao?】
Tôi chết lặng nhìn những dòng chữ lơ lửng trước mặt, lòng đầy nghi ngờ lẫn phẫn nộ, không biết là ăn thì chết hay không ăn cũng chết.
Lúc này, cô bạn cùng phòng – Vương Kha Vân – đi tới.
Cô ấy rút điện thoại ra, “tách tách” chụp lia lịa mấy tấm hình bát thịt của tôi.
Sau đó, cô trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy phẫn nộ:
“Triệu Hi Dao, tôi không ngờ cậu lại là người như vậy!”
“Cậu với tôi đều là sinh viên nghèo, phải sống dựa vào học bổng trợ cấp, vậy mà cậu lại sống xa hoa như thế, bữa nào cũng ăn thịt kho tàu!”
Trước mắt tôi lại hiện ra dòng chữ lơ lửng:
【Tội nghiệp nữ phụ pháo hôi, đồng hồ đếm ngược sinh mệnh bắt đầu.】
1
Tôi sững người ngồi bất động ở bàn ăn trong căn tin.
Không phải vì bị Vương Kha Vân mắng đến cứng họng,
mà là vì kinh ngạc nhìn những dòng bình luận đang lướt qua trước mắt.
Trong những lời bàn tán sôi nổi và châm chọc đó, tôi lờ mờ ghép được bức tranh toàn cảnh.
Thì ra, thế giới tôi đang sống là một cuốn tiểu thuyết mạng, nơi nữ chính nghịch tập tỏa sáng rực rỡ.
Nữ chính – Vương Kha Vân – nhờ nỗ lực không ngừng mà dựng nên cả đế chế thương mại,
đồng thời đánh bại và thu phục nam chính Trần Dương, kẻ từng khinh thường người nghèo.
Tam quan của hắn bị đập nát, hắn tỉnh ngộ, rồi say mê Vương Kha Vân không dứt,
hai người cuối cùng nên đôi, hạnh phúc viên mãn như trong kịch bản được lập trình sẵn.
Còn tôi, chỉ là nữ phụ pháo hôi – tấm gương đối lập để làm nền cho ánh hào quang của nữ chính.
Một bát thịt kho tàu đã châm ngòi cho cả làn sóng tấn công mạng không khoan nhượng.
Nguyên tắc viết rằng tôi không vượt qua nổi.
Cuối cùng đã nhảy khỏi tầng thượng ký túc xá, tự kết liễu đời mình.
Trớ trêu thay, chỉ hai ngày sau đó,
cha mẹ ruột của tôi – doanh nhân nhà họ Cố tại thành phố B –