Khuya, mọi người lần lượt ra về.
Tôi ru hai đứa nhỏ ngủ xong, chuẩn bị dọn dẹp.
Cố Trường Phong vẫn chưa đi.
Anh giúp tôi gom bát đĩa đem vào bếp.
“Để em làm, Sở trưởng Cố.” Tôi hơi ngại.
“Không sao.”
Anh đặt chiếc đĩa cuối cùng xuống bồn, quay người lại nhìn tôi.
Căn bếp nhỏ, hai chúng tôi đứng gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau.
Ánh lửa trong lò hắt lên gương mặt anh, sáng tối chập chờn.
“Vãn Thu,” anh chợt nói, “Kiến Quốc là người tốt.”
“Tôi biết.” Tôi cúi đầu lau bàn.
“Còn em,” anh nói tiếp, “cũng vậy.”
Tim tôi khẽ hụt một nhịp.
“Ngày mai, cấp trên sẽ đến kiểm tra.” Anh nói tiếp, dường như để phá vỡ sự im lặng.
“Có thể… họ sẽ nhắc đến công lao của em.”
“Công lao của em?” Tôi ngẩng lên, hơi ngơ ngác.
“Em nuôi nấng con liệt sĩ, ủng hộ việc xây đồn biên phòng – em là hình mẫu của một người vợ lính.”
Ánh mắt anh chăm chú, sáng rực:
“Họ nói, sẽ trao tặng em danh hiệu ‘Người vợ lính đẹp nhất’.”
Mặt tôi đỏ bừng đến tận mang tai.
“Em… em có làm gì đâu.”
“Những gì em làm, còn nhiều hơn cả bọn anh cầm súng.”
Anh nhìn tôi sâu thẳm, nói từng chữ một.
Khoảnh khắc ấy, bên ngoài gió tuyết rít gào, còn bên trong, lò sưởi ấm áp.
Tôi nhìn vào mắt anh – đôi mắt xưa nay luôn lạnh lùng – lúc này lại bừng lên một ngọn lửa.
09
Danh hiệu “Người vợ lính đẹp nhất” cuối cùng cũng được trao cho tôi.
Nhà báo của tờ báo khu vực tới phỏng vấn, chụp ảnh tôi.
Trong ảnh, tôi bế Tiểu Bảo, Niên Niên nắm vạt áo tôi, phía sau là lá cờ đỏ tung bay của đồn biên phòng.
Trần Kiến Quốc cầm tờ báo ấy, xem đi xem lại, miệng cười đến tận mang tai, vui còn hơn khi chính mình lập công.
“Nhìn đi, nhìn đi này! Vợ của tôi cơ mà, khác hẳn người ta!”
Anh đi khắp nơi khoe khoang.
Tôi ngoài miệng trách anh, nhưng trong lòng lại ngọt ngào.
Cuộc sống giống như dòng nước nhỏ chảy giữa vùng sỏi đá nơi hoang mạc, tưởng chừng phẳng lặng, nhưng vẫn lặng lẽ chảy về phía trước.
Thoắt cái, hai năm trôi qua.
Niên Niên và Tiểu Bảo đều đã lớn, biết chạy nhảy, ngày nào cũng lon ton chạy theo mấy anh bộ đội, thành hai “cái đuôi nhỏ” được yêu thích nhất trong đồn.
Tiểu Bảo vẫn gọi tôi là “mẹ”, gọi Trần Kiến Quốc là “ba Trần”, còn gọi Cố Trường Phong một tiếng rõ to: “ba Cố”.