Bóng đèn hỏng, anh thay ngay.
Cả luống rau tôi trồng, anh cũng không quên tưới nước giúp.
Anh dùng cách của mình, giữ trọn lời hứa “có anh đây”.
Nửa năm sau, bệnh tình của Trần Kiến Quốc xấu đi nhanh chóng.
Anh nằm trên giường, người chỉ còn da bọc xương.
Trước lúc lâm chung, anh gọi tôi và Cố Trường Phong đến bên giường.
Anh nắm tay tôi trước, dùng chút sức lực còn lại nói:
“Vãn Thu, cả đời này… được cưới em là may mắn lớn nhất của anh. Chỉ trách anh vô dụng, không thể cùng em đến cuối đời. Hãy hứa với anh, phải sống thật tốt, nuôi dạy Niên Niên khôn lớn.”
Nước mắt tôi như hạt châu đứt chuỗi.
Rồi, anh quay sang Cố Trường Phong.
“Đoàn trưởng… anh em tôi, xin anh một chuyện cuối.”
Anh thở hổn hển, mắt đầy van nài.
Cố Trường Phong đỏ mắt, nắm chặt tay anh:
“Cậu nói đi!”
“Vãn Thu và Niên Niên, còn cả… Tiểu Bảo, tôi xin giao hết cho anh.”
Trần Kiến Quốc nhìn ba người chúng tôi, nở nụ cười thanh thản:
“Mọi người… mới là một gia đình. Hãy thay tôi… yêu cô ấy thật tốt.”
Dứt lời, bàn tay anh rơi xuống vô lực.
Trong căn phòng, chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của tôi và Cố Trường Phong.
10
Lễ tang Trần Kiến Quốc, cả đồn biên phòng đều đến tiễn anh.
Anh được an táng ở sườn núi cao phía sau đồn, bên cạnh những đồng đội đã ngã xuống.
Từ đó có thể nhìn bao quát cả đồn, thấy lá cờ đỏ bay phần phật.
Tôi đứng trước mộ, tim như dao cắt, nhưng không rơi nổi một giọt lệ.
Mẹ chồng khóc đến ngất xỉu, Niên Niên ôm chân tôi, ngây ngô hỏi:
“Mẹ ơi, ba đi đâu rồi?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Cố Trường Phong cúi xuống, bế Niên Niên lên, chỉ vào bia mộ mới dựng:
“Niên Niên, ba con không rời xa đâu. Ba biến thành ngôi sao trên trời, luôn nhìn và bảo vệ chúng ta.”
Tang lễ xong, tôi nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm.
Không gặp ai, không ăn uống, chìm trong đau đớn vô tận.
Ngày thứ tư, cửa phòng mở ra.
Cố Trường Phong bước vào, tay cầm một bát mì nóng hổi, đặt trước mặt tôi.
“Ăn chút gì đi.”
Tôi co ro trong góc, không đáp lời.
Anh cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng đó.
Rất lâu sau, giọng anh khàn đặc:
“Vãn Thu, anh biết em đau. Nhưng, em nhìn ra ngoài đi.”
Anh kéo rèm cửa.
Ngoài cửa sổ, Niên Niên và Tiểu Bảo, hai dáng người nhỏ bé, đang bám vào cửa kính nhìn vào, đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng đã khóc rất lâu.
“Nếu em gục ngã, các con biết làm sao?”
Lời anh như búa nện thẳng vào tim tôi.
Nhìn gương mặt lo lắng của con, lòng tôi quặn thắt.