07
Sau khi Trần Kiến Quốc trở về, toàn bộ cuộc sống của tôi đương nhiên quay về bên anh.
Mỗi ngày, tôi chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nhà, mang cơm cho anh, lau người cho anh, nghe anh hăng say kể chuyện tiền tuyến, kể về sự ngưỡng mộ của anh với Cố Trường Phong.
Mỗi lần như thế, tôi đều có chút lơ đãng.
Tôi giữ đúng “thỏa thuận” với Cố Trường Phong, không đến nhà anh nữa.
Chỉ là trong lòng, lúc nào cũng thấy trống vắng.
Ban đêm cho Niên Niên bú, sữa vẫn căng tức.
Niên Niên bú no rồi, phần sữa còn lại khiến ngực tôi đau âm ỉ.
Trước đây, chỗ sữa ấy đều là cho Tiểu Bảo.
Không biết giờ thằng bé gầy gò đó ăn gì? Sữa bột đã đến chưa? Có bị đói không?
Ý nghĩ này vừa nảy ra, liền không cách nào dập xuống được.
Một tuần sau, vết thương của Trần Kiến Quốc đã ổn định hơn, có thể chống nạng đi lại.
Anh nói trong bệnh viện bí bách, muốn về nhà tĩnh dưỡng.
Thế là tôi dìu anh, từng bước một đi trên con đường rợp bóng cây trong khu quân đội.
Nắng chiều thật đẹp, nhiều chị vợ lính bế con ra sân chơi.
Thấy chúng tôi, ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi.
“Kiến Quốc về rồi! Giỏi quá!”
“Vãn Thu, cuối cùng cũng vượt qua được rồi nhé!”
Cả chị Lý cũng bế con trai bước lại, mặt nở nụ cười:
“Kiến Quốc, cậu đúng là anh hùng của khu mình đấy! Vãn Thu chăm cậu khéo thật.”
Trần Kiến Quốc nghe vậy rất đắc ý, cười toe toét, mặt đầy vẻ tự hào.
Đúng lúc đó, tôi thấy chị Trương, chị cũng bế theo một đứa trẻ.
Đứa trẻ ấy nhỏ hơn các bé khác, mặc chiếc áo cũ bạc màu, đôi mắt đen láy mở to tò mò nhìn thế giới.
Là Tiểu Bảo.
Bước chân tôi chợt khựng lại.
Tiểu Bảo dường như cũng nhận ra tôi, bỗng nhe miệng không răng, “a a” gọi hai tiếng, còn vươn tay về phía tôi, như muốn tôi bế.
Tim tôi ngay lập tức mềm nhũn.
“Ồ, đây chẳng phải con trai đoàn trưởng Cố sao?” Trần Kiến Quốc cũng thấy, vui vẻ chào chị Trương:
“Chị Trương, vất vả cho chị quá.”
“Không có gì, không có gì,” chị Trương cười, “chỉ là thằng bé này hơi lạ người, mấy hôm nay chẳng biết sao không chịu uống sữa bột, đói quá cứ khóc suốt.”
Nghe vậy, tim tôi thắt lại.
Trần Kiến Quốc không nhận ra sự khác thường của tôi, còn cúi xuống trêu Tiểu Bảo:
“Nhóc con, sao kén ăn thế? Ba con là anh hùng, con không được làm bố mất mặt nhé!”
Nhưng Tiểu Bảo chẳng buồn để ý, chỉ chăm chăm nhìn tôi, cái miệng nhỏ xíu bĩu ra, sắp khóc đến nơi.
Tôi không nhịn được nữa, bước lên, đón Tiểu Bảo từ tay chị Trương.
Lạ thật, vừa vào lòng tôi, Tiểu Bảo liền nín ngay, dụi đầu vào ngực tôi tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.