01
Tôi lập tức lao xuống:
“Mẹ! Có đập trúng đâu không? Có sao không?”
Mẹ ôm chân rên rỉ:
“Do mẹ bất cẩn, không nhìn rõ bậc thềm…”
Tôi ngồi thụp xuống định xem vết thương thì anh họ tôi – Vương Lôi – bỗng lao đến chắn trước mặt.
Chưa kịp phản ứng, anh ấy đã đỡ mẹ tôi dậy gọn gàng:
“Tiểu Thu, để anh đưa bác đi khám, em lo tiếp chuyện đám cưới đi.”
Mẹ tôi cũng gật đầu theo:
“Đúng rồi Tiểu Thu, hôm nay là ngày vui của con, không nên thấy m//áu xui xẻo. Mẹ đi với Vương Lôi là được rồi, có gì mẹ sẽ gọi báo.”
Tôi hơi lo lắng, nhưng không lay chuyển được mẹ, đành gật đầu đồng ý.
Sau khi hai người họ rời đi, chồng tôi vô tình nhắc:
“Kỳ ghê, hôm qua mẹ em còn nói sẽ đi giày bệt mà. Hôm nay lại đi cao gót?”
Tôi sững người. Nhưng còn chưa kịp nghĩ ngợi, MC đã bắt đầu chương trình.
Nửa tiếng sau, tiệc cưới kết thúc.
Tôi lập tức gọi cho mẹ.
“Mẹ, lễ cưới xong rồi, bác sĩ nói sao rồi ạ?”
Chưa kịp nghe mẹ trả lời, điện thoại đã vang lên giọng gấp gáp của anh họ:
“Tiểu Thu! Bác gái gãy xương rồi, bác sĩ nói phải mổ, chi phí 200 ngàn!”
Tôi sửng sốt — tiền sính lễ của tôi, cũng đúng 200 ngàn!
Đang ngây người thì mẹ tôi xen vào:
“Mẹ già rồi, ph//ẫu thu//ật… hay là khỏi đi, đừng phí tiền…”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ tôi xưa nay chưa từng nỡ tiêu tiền của tôi. Làm sao tôi lại có thể nghi ngờ mẹ cơ chứ?
Tôi và mẹ sống nương tựa nhau từ nhỏ vì ba mẹ ly hôn sớm.
“Mẹ, mổ là chuyện lớn, nhất định phải làm. Con chuyển khoản ngay đây.”
Tôi vừa cúp máy, mở app ngân hàng thì bỗng có thông báo hiện lên.
Là bài viết hôm qua — được cập nhật rồi.
02
Người đăng bài đã bình luận thêm:
【Cảm ơn mấy bạn, giả vờ gãy chân đúng là hữu hiệu. Con gái tôi lo sốt vó luôn. Nó sắp chuyển 200 ngàn sính lễ cho tôi rồi!】
Trùng hợp đến kỳ lạ.
Tôi vào trang cá nhân của người viết — địa chỉ IP hiển thị cùng thành phố với tôi.
Ảnh đại diện là một bông mẫu đơn, trên cánh hoa còn có một vết chấm trắng hình trái tim rất nhỏ.
Tôi mở album ảnh trong máy, chỉ thấy đầu óc quay cuồng — cây mẫu đơn y hệt, ngay cả cái chấm trắng cũng giống. Là chậu hoa mà mẹ tôi vẫn hay chụp.
Tôi gần như chắc chắn: người đăng bài… là mẹ tôi!
Tại sao chứ?
Rõ ràng trước đám cưới, mẹ còn dõng dạc nói rằng:
“Sính lễ là của con, mẹ không cần một xu.”
Anh họ Vương Lôi cũng từng vỗ ngực cam đoan:
“Tiểu Thu, sau này ai dám b/ắt n/ạt em, anh là người đầu tiên đứng ra bảo vệ!”
Chẳng lẽ… tất cả đều là lừa gạt?
Tim tôi quặn lại. Tôi kéo xuống xem tiếp phần bình luận.
【Con gái tốt như vậy mà chị nỡ lòng nào tính toán? Chị có phải mẹ ruột không?!】
【Tỉnh lại đi chị ơi, cháu trai có giỏi mấy cũng không phải con chị.】
【Sao không ai chửi cái người bày ra cái chiêu này? Đúng là thất đức!】
Rồi tôi thấy phản hồi từ chính chủ bài viết:
【Con gái ruột thì sao? Nó đâu mang họ tôi.】
【Con gái gả đi rồi cũng như gáo nước đổ đi.】
【Còn cháu tôi thì khác, đó là người nối dõi của nhà tôi!】
【Đưa sính lễ cho nó giữ khác gì biếu không nhà chồng nó? Tiền phải xài cho người nhà mình mới đúng!】
“Chát!”
Điện thoại rơi khỏi tay tôi lúc nào không hay.
Chồng tôi nhặt lên, đưa lại cho tôi:
“Sao em khóc vậy?”
Thì ra… tôi đã khóc từ lúc nào chẳng biết.
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhận lấy điện thoại, gõ vào ô bình luận:
【Cô ơi, nếu cần tiền, sao không nói thẳng với con gái mình một tiếng?】
03
Chẳng mấy chốc, tôi nhận được hồi âm:
【Vì nó keo lắm! Hồi trước nhờ giúp đỡ chút tiền mà còn làu bàu: ‘Anh họ ba mươi tuổi rồi mà còn sống nhờ tụi con hoài.’】
【Nếu tôi nói thẳng, nó chắc chắn không cho. Mà dù có cho, nhà chồng nó cũng sẽ chửi tôi bán con nuôi cháu. Mất mặt ch//ết đi được!】
【Nói thật, nó sống sung sướng vậy, kéo anh họ nó một tay chẳng phải nên làm sao?】
【Còn nữa, nhà mình không có đàn ông, sau này tôi còn phải dựa vào cháu trai mà sống chứ!】
【Tôi thật không hiểu nổi, nó chẳng giống tôi gì cả, ích kỷ quá!】