6.
Thấy tôi quay lại nhà, cuối cùng họ cũng nhận ra cách này không hiệu quả.Một lúc sau, bên ngoài chẳng còn động tĩnh gì nữa.Nhưng rồi tôi nhận được một tin nhắn lạ.“Cố Giao, cho cô 10 phút. Nếu không xuống, sau này cô sẽ hối hận.”Tôi chẳng để tâm. Làm gì được tôi? Chẳng lẽ còn bắt cóc tôi chắc?Dù không đến mức bắt cóc, nhưng cũng tương tự.Chỉ vài phút sau, từ dưới nhà vang lên tiếng loa lớn.“Cô Cố Giao ở đơn nguyên 1 phòng 603, tại sao không xuống đây? Cô có định đổi ý không? Cô đã nhận lễ vật của tôi, nghĩa là cô là vợ tôi rồi. Anh em chúng tôi đã cất công đến đón, cô không coi trọng chúng tôi sao? Cố Giao xuống đi! Cô Cố Giao ở đơn nguyên 1 phòng 603, xuống ngay!”Chiếc xe cưới vốn đã đủ gây chú ý, giờ lại thêm vụ gọi tên và địa chỉ làm cả khu xôn xao. Nhóm chat của khu chung cư lập tức rộ lên đủ thứ bàn tán.“Em gái ơi, sao lại làm vậy? Chọn gã đó sao không chọn anh? Anh còn tốt hơn gã ta chứ?”“Thật không biết điều, nhà trai đã đến rồi, còn làm giá cái gì nữa? Có phải muốn đòi thêm sính lễ không?”“Đừng nói bậy, nhìn nhà trai như thế liệu có tiền sính lễ không?”“Nếu tôi là cô dâu, nhà trai mang xe kiểu đó đến đón thì tôi cũng chẳng xuống.”“Biết đâu nhà trai đã giao hết tài sản cho cô dâu, không còn gì mới phải lái xe này?”Nhóm chat xôn xao đủ kiểu.Dù sao cũng là hàng xóm, tôi muốn làm rõ tình hình.“Không quen biết. Chỉ là người nhà của bạn học. Hôm nay họ tự nhiên đòi cưới tôi. Tôi đã báo cảnh sát.”
7.
Tôi đang vất vả giải thích trong nhóm chat thì bên phía nhà trai thấy gọi tôi không hiệu quả, liền chuyển sang bịa đặt."Cố Giao, cô đã nhận sính lễ của tôi sao không chịu xuống? Hay là chê sính lễ ít quá? Hay thấy nhà tôi nghèo nên khinh?""Hai chúng ta lúc trước nói rõ ràng, tình cảm hai bên đều có. Cô đã là người của tôi rồi. Cô không lấy tôi, thì còn định lấy ai nữa? Ai còn muốn cái thứ đồ bỏ như cô?""Mọi người đến mà xem, cô ta nhận sính lễ xong liền trở mặt không nhận người!"Người phụ nữ trung niên đột nhiên giật lấy cái loa."Con tôi khổ quá, vất vả lắm mới cưới được vợ, thế mà vợ lại bỏ trốn. Tất cả là lỗi của tôi, là tôi quá nghèo. Xin lỗi con, cô gái!"Nói xong, bà ta "rầm" một tiếng quỳ xuống đất."Tôi xin cô đấy, cô xuống đây đi, cưới con trai tôi đi. Tôi sẽ bán mảnh ruộng cuối cùng trong nhà, nếu cần thì bán máu, tôi cũng sẽ lo đủ tiền cho cô."Bà ta đang nói tôi đấy hả?Tôi còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, huống gì là những người chứng kiến.Nhóm chat vừa mới yên tĩnh một chút lại lập tức bùng nổ."Trời ạ, đây là cái thể loại người gì vậy? Cô nhận sính lễ rồi mà không cưới, chẳng phải lừa đảo hôn nhân sao?""Một người già đang quỳ dưới nhà cô, lương tâm cô để đâu? Ông đây lập tức đến tận nhà cô luôn!"Cũng có người tỉnh táo hơn."Nếu bạn thấy thương thì bạn đi lấy, sao lại bắt người khác gánh chịu chứ?""Chị gái ơi, chị nhận của họ bao nhiêu tiền vậy?" "Thật đấy, tôi chưa nhận một đồng nào, thậm chí còn chẳng quen biết họ."Nói xong, không một ai trong nhóm tin lời tôi."Chị gái ơi, chúng ta là hàng xóm láng giềng, sao chị không nói thật với bọn tôi nhỉ?""Tôi nói thật mà. Nếu không tin, mọi người cứ bảo quản lý chung cư kiểm tra camera an ninh đi. Tính ra hôm nay mới là lần đầu tiên tôi gặp gã này.""Nếu cô nói đúng, tôi ăn đất!"Một ông anh trung niên vừa ly hôn trong nhóm mạnh miệng tuyên bố."Tôi không biết phụ nữ các cô như thế nào chắc?"Một số người trong nhóm vốn đã biết rõ sự tình, thấy tình hình như vậy cũng không buồn giải thích, chỉ ngồi xem náo nhiệt."Biết hết rồi, ngồi hóng diễn biến."
8.
Nhóm chat càng lúc càng náo nhiệt, còn ở dưới lầu thì những lời lẽ quá đáng liên tiếp vang lên.Tôi nhìn vào điện thoại, anh trai nói sắp tới, điều đó khiến tôi yên tâm phần nào.Tuy nhiên, chưa kịp thở phào, tiếng hô của gã đàn ông dưới lầu lại khiến tôi căng thẳng trở lại.“Anh em ơi, cô gái này còn chưa vào cửa mà đã sỉ nhục tôi. Tôi có thể nhịn, nhưng mẹ tôi và các anh em đây không thể nhịn được. Đi, cho cô ta một bài học!”Ngoài người phụ nữ trung niên và gã đàn ông lớn tuổi, chiếc xe van còn chở theo mấy người mà hắn gọi là “anh em” tới để làm náo loạn.Nghe thấy vậy, những người này lập tức phấn khích hô hào.“Đi! Dạy cho cô ta một bài học, để cô ta biết cách làm vợ làm mẹ!”“Đúng rồi, nghe lời anh Lâm, chúng ta sợ gì? Cô ta không ra, chúng ta giúp cô ta ra!”Bọn họ định xông vào nhà tôi thật sao?Theo hiệu lệnh của gã Lâm, cả đám ùn ùn kéo vào tòa nhà.Thậm chí có kẻ đứng ở cửa sổ cổ vũ.“Tuyệt! Đây mới là đàn ông thực thụ, đầy khí phách!”Nhóm chat cũng có vài người tỉnh táo hơn, họ lên tiếng chỉ trích những kẻ cổ vũ.Mà kẻ cổ vũ nhiệt tình nhất lại chính là ông anh đã ly hôn kia.“Tôi đứng về phía lẽ phải thôi. Nếu cô gái này không làm gì, thì gã đó mắc gì cứ nhằm vào cô ta?”Tôi cũng đâu biết vì sao hắn cứ bám lấy tôi?Người đàn ông ly hôn thậm chí còn ra ngoài đưa cho bọn họ cái rìu.“Cầm lấy, anh em! Tôi ghét nhất là lũ phụ nữ hám lợi. Làm tốt lắm, hôm nay chúng ta phải lấy lại danh dự cho đàn ông!”Những người trong nhóm tuy rất thương cảm cho tôi, nhưng không một ai dám mở cửa ra can ngăn.Mười mấy gã lực lưỡng thế kia, ai mà dám đương đầu chứ.Giờ chỉ còn mỗi tôi tự lo liệu thôi.