Ngày 5 triệu tệ tiền đền bù giải tỏa được chuyển vào tài khoản, tôi bước vào ngân hàng với tâm trạng thấp thỏm xen lẫn choáng ngợp. Cả nửa đời người, tôi chưa bao giờ chạm vào con số lớn như vậy.
Quản lý khách hàng Lý Bân lập tức chạy ra, cười đến mức nếp nhăn trên mặt cũng cong theo:
“Dì à, bên cháu vừa có gói bảo hiểm đầu tư lợi nhuận cao, cực kỳ an toàn, lại rút lúc nào cũng được. Dì đừng bỏ lỡ nhé.”
Nửa năm sau, tôi bị chẩn đoán ung thư phổi. Bác sĩ nói phải có tiền mới giữ được mạng.
Tôi chống gậy quay lại ngân hàng, giọng run run xin rút tiền.
Lý Bân lập tức đổi sắc mặt:
“Hợp đồng ghi rõ khóa ba mươi năm. Dì muốn lấy? Chờ đến một trăm tuổi đi.”
Tôi van xin đến mức quỳ xuống, nhưng hắn vẫn lạnh lùng ra lệnh bảo vệ đuổi tôi ra ngoài.
Mùa đông năm đó, tôi chết cóng dưới gầm cầu — một cái chết lặng lẽ, không ai biết, không ai thương.
Thế nhưng khi mở mắt ra, tôi lại quay về một ngày trước khi gửi tiền.
Lần này, tôi chuẩn bị kỹ càng.
Máy ghi âm giấu trong túi.
Camera nhỏ bằng nút áo gài ngay ở ngực.
Khi Lý Bân lặp lại câu “rút lúc nào cũng được”, ống kính dưới nút áo tôi đã im lặng ghi lại từng chữ một.
Lần này, tôi phải khiến kẻ lừa đảo trả giá.
Phải để cả thiên hạ thấy một bà lão bảy mươi tuổi cũng có thể dùng một chiếc điện thoại, lật tung cả trò bịp bợm tài chính này.
1.
Tôi sống đã bảy mươi năm, cả đời nhìn thấy nhiều nhất cũng chỉ là mấy nghìn tệ tiền sinh hoạt con gái gửi về cho mỗi tháng.
Cầm tờ phương án bồi thường mỏng nhẹ trong tay, tôi run đến mức ngón tay cũng không giữ nổi.
Số tiền này…
là chỗ dựa cho quãng đời còn lại của tôi,
cũng là chút vốn phòng khi con gái gặp chuyện khó khăn, tôi vẫn có thể chìa tay ra đỡ nó.
Ngày khoản tiền đền bù được chuyển vào tài khoản, tôi cố ý mặc chiếc áo Trung Sơn cũ kỹ đã bạc màu theo năm tháng, bỏ thẻ ngân hàng vào túi trong, mang theo cảm giác lo âu xen lẫn vui mừng mà bước vào chi nhánh ngân hàng lớn gần nhà.
Không gian bên trong ấm áp, người ra người vào tấp nập, điều hoà thổi nóng hổi khiến người già như tôi cũng thấy dễ chịu đôi chút.
Cả đời tôi mấy khi bước vào nơi trang trọng như thế. Nhìn những nhân viên vest thẳng tắp, nhìn những màn hình nhấp nháy con số, tim tôi cứ đập thình thịch.
“Dì ơi, dì cần làm gì ạ?”
Một thanh niên mặc vest phẳng phiu, mặt treo nụ cười niềm nở bước nhanh về phía tôi.
Hắn hơn ba mươi tuổi, tóc vuốt bóng mượt, trước ngực đeo bảng tên “Quản lý bảo hiểm – Lý Bân”.
Giọng hắn vang, thái độ niềm nở đến mức hơi quá. Hắn đỡ lấy tay tôi, dẫn thẳng vào khu ghế VIP ngồi xuống rồi còn rót cho tôi ly nước nóng.
“Tôi… tôi muốn gửi tiền.” Tôi giữ chặt thẻ ngân hàng trong túi, giọng run run.
“Gửi tiền ạ?”
Đôi mắt Lý Bân sáng lập loè, nụ cười nở to như hoa.
“Dì muốn gửi kỳ hạn hay gửi không kỳ hạn? Không kỳ hạn thì lãi thấp lắm. Còn kỳ hạn thì, gửi càng lâu lãi càng cao, nhưng nếu rút giữa chừng thì thiệt đó nha dì.”
Tôi gật đầu. Mấy chuyện đó tôi cũng hiểu.
“Tôi muốn gửi lâu một chút. Chỉ cần lấy được nhiều tiền lãi hơn là được.”
Tôi không có học hành nhiều, cũng chẳng hiểu mấy thứ đầu tư phức tạp. Tôi chỉ muốn gửi tiền cho yên ổn, sau này về già còn có chút mà bấu víu.
“Dì ơi, dì tìm đúng người rồi đó!”
Lý Bân vỗ đùi cái bốp, rồi ghé sát lại, hạ giọng đầy bí mật:
“Bên ngân hàng tụi cháu vừa ra mắt một gói bảo hiểm – đầu tư độc quyền, lãi suất cao hơn gửi tiết kiệm nhiều lắm. Đã có lãi lại còn có bảo hiểm, một công đôi việc luôn!”
“Bảo hiểm?” Tôi cau mày. “Tôi không cần bảo hiểm, tôi chỉ muốn gửi tiền thôi.”
“Dì nghe cháu nói đã.”
Lý Bân kiên nhẫn giải thích:
“Đây không phải loại bảo hiểm bình thường đâu dì. Nó là bảo hiểm dạng đầu tư, nói trắng ra bản chất vẫn là gửi tiền, chỉ là lãi suất cao hơn tiết kiệm kỳ hạn. Dì coi nè — gửi 5 năm, lãi suất năm có thể lên tới 4,5%. Gửi 10 năm là 5,2%. Còn nếu gửi 20 năm thì lên thẳng 6,0% luôn!”
Vừa nói hắn vừa đưa tôi tờ tờ rơi quảng cáo.
Tôi nhìn vào các con số mà hoa cả mắt. Những thuật ngữ chuyên môn thì tôi chẳng hiểu, nhưng cái lãi 6,0% kia… đúng là làm lòng tôi động thật.
Cả đời tôi chắt bóp từng đồng, chỉ mong tích được chút gì đó cho tương lai. Lãi cao hơn một chút thôi, cuộc sống sau này cũng dễ thở hơn một chút.
“Nhưng… cái loại bảo hiểm này, có rủi ro gì không?” Tôi vẫn còn lấn cấn.
“Dì cứ yên tâm!”
Lý Bân vỗ ngực cam đoan:
“Đây là sản phẩm hợp tác giữa ngân hàng tụi cháu với công ty bảo hiểm lớn nhất nước. An toàn tuyệt đối, không một hạt rủi ro! Lại còn được nhà nước giám sát. Tiền của dì để ở đây còn an toàn hơn gửi tiết kiệm nữa!”
“Vậy… nếu tôi cần tiền gấp, có rút ra được không?”
Đây là điều tôi quan tâm nhất.
Tôi tuổi đã cao, sức khỏe lại chẳng còn tốt. Lỡ một ngày nào đó phải vào viện, cần tiền gấp mà không rút ra được… thì đúng là nguy to.
“Rút được! Đương nhiên rút được!”