03
Sáng hôm sau, tôi còn chưa kịp dậy thì đã bị một tràng âm thanh tin nhắn WeChat làm tỉnh giấc.
Mở điện thoại ra, tôi phát hiện mình bị Trần Vũ kéo vào một group mới lập tên là “Đại hội lên án của gia tộc họ Trần”.
Trong nhóm có tới bốn, năm chục người — nào là bác cô dì chú, rồi cả những họ hàng xa tôi chỉ gặp đúng một lần trong đám cưới.
Tin nhắn trong nhóm đang nhảy liên tục, mỗi giây mấy chục dòng cập nhật.
Mở lên xem, người “mở bát” dĩ nhiên là bà mẹ chồng thân yêu của tôi — Trương Quế Phân.
Bà ta đăng một tấm ảnh mình ngồi vạ vật bên lề đường, đầu tóc rối bời, ánh mắt ảm đạm, trông cực kỳ thê thảm.
Phần chú thích còn bi lụy hơn:
“Tôi thật khổ mà! Vất vả nuôi con trai lớn khôn, cưới vợ cho nó, ai ngờ về già lại bị con dâu má//u lạnh đuổi ra khỏi nhà giữa đêm khuya giá lạnh! Trời ơi, đạo lý còn đâu!”
Ngay sau đó, em chồng Trần Nhã lập tức tiếp lời bằng một đoạn voice dài lê thê, giọng nghẹn ngào đầy tính kích động:
“Các bác, các cô, các chú ơi… Chị dâu cháu là chuyên gia tài chính, lương năm cả bạc triệu, mà đến hai chục ngàn tiền dưỡng lão cho mẹ cháu cũng không chịu chi! Mẹ cháu bị cao huyết áp, hôm qua vì chị ấy mà suýt ngất. Nếu mẹ cháu có chuyện gì, chẳng phải chị ấy là kẻ gi//ết người à?”
“Chị ta sống trong căn hộ mấy triệu, còn bắt mẹ con cháu phải lang thang đầu đường xó chợ. Tim chị ta làm bằng sắt à?”
Một hòn đá ném xuống, dậy cả ngàn lớp sóng.
Bác cả của Trần Vũ là người nổ súng đầu tiên:
“Trần Vũ à, đây là người vợ mày cưới về đấy hả? Bất hiếu đến mức này, mất mặt cả họ Trần! Phải dạy dỗ lại cho ra hồn!”
Bà dì họ của Trần Vũ cũng mỉa mai chêm vào:
“Giờ đàn bà có tí học vấn, kiếm được tí tiền là tưởng mình lên tiên. Ngay cả mẹ chồng cũng không coi ra gì!”
“Loại phụ nữ thế này, càng chiều càng hư! Trần Vũ, mày là đàn ông, phải có bản lĩnh chồng chứ!”
Từ “rắn rết lòng lang”, “ăn cháo đá bát”, đến “sói đội lốt người”… đủ mọi loại từ ngữ cay độ//c như trút lên đầu tôi.
Cứ như tôi không phải con người, mà là tội đồ thiên cổ.
Cùng lúc đó, group cư dân chung cư của tôi cũng náo loạn.
Ai đó ẩn danh đăng tấm ảnh mẹ chồng và em chồng tôi ngồi ở bồn hoa dưới lầu tối qua, kèm theo một đoạn mô tả đầy kịch tính về một “ác nữ dâu thời hiện đại” đã thẳng tay đuổi mẹ chồng và em chồng ra khỏi nhà giữa đêm tối.
Lập tức, trong nhóm dậy sóng, không ít hàng xóm chẳng rõ đầu đuôi bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán về tôi.
Trước làn sóng công kích dữ dội ấy, tôi không tức giận, cũng không vội vàng thanh minh.
Tôi chỉ lặng lẽ chụp màn hình lại từng lời vu khống, từng bình luận cay nghiệt.
Tất cả — sẽ là chứng cứ đưa ra tòa.
Xong xuôi, tôi mở album điện thoại.
Từng bước, tôi gửi đoạn clip trích từ camera hành lang mà ban quản lý gửi tôi đêm qua vào group cư dân.
Trong video, Trương Quế Phân ngồi lăn ra đất ăn vạ trước cửa nhà tôi, Trần Nhã đứng bên hô hào phụ họa — mọi thứ đều rõ ràng như ban ngày.
Ngay sau đó, tôi tiếp tục gửi đoạn ghi âm tiếng Trần Vũ đá cửa và lăng mạ tôi.
Câu chửi: “Lâm Vãn, con đ chó kia, mày có tin tao gi//ết mày không?!” vang lên giữa buổi sáng yên tĩnh nghe mà rợn cả người.
Cuối cùng, tôi đăng một đoạn văn ngắn gọn nhưng rõ ràng:
“Chào các cư dân,
Trong video là bà Trương Quế Phân, đêm qua vì không đòi được tôi chuyển khoản mỗi tháng 20 ngàn tiền dưỡng lão và một căn hộ, đã gây rối tại cửa nhà tôi.
Con trai bà là Trần Vũ đã đến vào lúc 11 giờ đêm, đạp cửa và đe dọa hành hung.
Vì an toàn cá nhân và tài sản, tôi đã trình báo công an.
Mọi việc sẽ được giải quyết bằng pháp luật.
Trong thời gian này, nếu có gây phiền đến các cư dân, tôi xin chân thành xin lỗi.”
Vừa đăng xong, group cư dân im lặng đúng… ba giây.
Rồi ngay lập tức, cả chiều gió đảo ngược:
“Trời đất! Thì ra là vậy! Mặt dày thật!”
“20 ngàn tiền dưỡng lão mỗi tháng? Sao không đi cướp cho nhanh?”
“Gã đàn ông kia dọa gi//ết người thật sao? Cô Lâm cẩn thận nhé!”
“Ủng hộ chị! Gặp loại người thế này thì không được nhân nhượng!”
Những người hàng xóm vừa mới xì xào bàn tán, nay đồng loạt quay sang chỉ trích gia đình Trần Vũ vì lòng tham và hành vi bạo lực.
Xử lý xong group cư dân, tôi quay lại cái nhóm “Đại hội họ Trần”.
Tôi không đăng video.
Cũng chẳng đăng ghi âm.
Làm vậy là còn nể mặt họ quá.
Tôi chỉ gửi những ảnh chụp lịch sử chuyển khoản 6 ngàn mỗi tháng cho Trương Quế Phân suốt ba năm qua.
Rồi tiếp tục gửi những hóa đơn tôi đã thanh toán giúp Trần Nhã — từ trả nợ thẻ tín dụng đến mua túi xách hàng hiệu.
Từng tấm, từng tấm, dày đặc, đầy đủ, không sót một lần nào.
Cuối cùng, tôi chỉ viết một câu:
“Kính gửi các bậc trưởng bối.
Suốt ba năm qua, tôi tự thấy mình đã làm hết tình hết nghĩa.
Nếu các vị vẫn cho rằng tôi là kẻ má//u lạnh, vậy thì từ hôm nay, trái tim ‘má//u lạnh’ này… tôi xin rút lại.”
“Trần Vũ, hẹn gặp ở Cục Dân chính.”
Gửi xong, tôi không do dự, bấm vào góc phải màn hình — rời nhóm.
Thế giới, ngay lập tức yên tĩnh trở lại.
04
Tôi hẹn gặp luật sư ly hôn nổi tiếng nhất thành phố – cô Vương Mẫn.
Luật sư Vương ngoài bốn mươi tuổi, mái tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt sắc bén, khí chất mạnh mẽ.
Trong văn phòng của cô ấy, tôi trình bày rõ ràng tất cả những chuyện đã xảy ra mấy ngày gần đây, kèm theo toàn bộ bằng chứng mà tôi đã cẩn thận phân loại: bản ghi âm, video, sao kê chuyển khoản, ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện... mọi thứ đều được sắp xếp rành mạch.