1
Thông báo từ ngân hàng trên điện thoại giống như một con dao găm tẩm độc, đâm thẳng vào tim tôi:
【Tài khoản của bạn vừa nhận: 24.357,18 tệ】
Tôi ngưng thở trong một thoáng.
Không đúng.
Con số không đúng.
Tháng này cộng cả lương cứng và hoa hồng, sau thuế ít nhất phải hơn 84.000.
Tôi nắm chặt điện thoại, các đốt ngón tay trắng bệch, run rẩy mở app ngân hàng, liên tục bấm làm mới cái con số chói mắt kia.
Thiếu trọn 60.000.
Đó chính là tiền thuốc nhắm trúng đích đợt tới cho mẹ tôi – thứ “kéo dài sự sống” mà bà nói có thể giúp bà nhìn thấy tôi thêm vài năm nữa.
Điều hòa trong văn phòng thổi lạnh buốt, nhưng lưng tôi lại toát đầy mồ hôi dính nhầy.
Trước mắt hiện lên gương mặt bóng nhẫy của ông chủ Vương, cùng cái giọng nhàn nhạt khi nói “theo quy định công ty”.
“Lâm Vãn à, lần này em sai rồi. Giờ là giai đoạn công ty tăng tốc, sao em lại xin nghỉ tùy tiện như thế được? Tuy mẹ em bệnh nặng, nhưng quy củ là quy củ. Lần này hoa hồng phải trừ, coi như cho em một bài học.”
Bài học.
Năm năm trời, tôi liều mạng cho cái “nhà” trong miệng ông ta.
Từ một sinh viên mới ra trường, tôi cắn răng thành một quản lý cấp cao độc lập gánh cả phòng thị trường.
Tôi nhớ hồi công ty khủng hoảng vốn, tôi đi cùng ông ta gõ cửa từng ngân hàng, uống đến xuất huyết dạ dày mới kéo được khoản đầu tư đầu tiên.
Tôi nhớ dự án lớn đầu tiên, tôi dẫn đội làm suốt hai tháng, mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng, đến lúc phương án thông qua thì ngất ngay trong phòng họp.
Tôi còn nhớ cả khi vợ ông ta nghi ông ngoại tình, làm loạn ở công ty, chính tôi đã che chắn cho ông ta, thay ông ta chịu hết bao lời chất vấn khó coi.
Tôi coi ông ta là đồng đội cùng chiến đấu, còn ông ta coi tôi chỉ là công cụ bóc lột đến cạn kiệt rồi vứt bỏ.
Lần tôi nghỉ ấy, là vì mẹ tôi đột ngột xuất huyết não, bệnh viện thông báo nguy kịch. Tôi nhận điện lúc ba giờ sáng, vừa khóc vừa gọi cho ông ta xin nghỉ. Ông ta miệng nói “biết rồi, gia đình quan trọng”, tôi còn cảm kích rơi nước mắt.
Không ngờ đó lại trở thành con dao trong tay ông ta, một cái cớ hoàn hảo để “tính sổ sau”.
Độc ác hơn nữa, chỉ mười phút sau khi tôi nhận thông báo khấu trừ, toàn bộ nhân viên công ty nhận được email từ ông ta.
Tiêu đề: 【Về việc biểu dương quản lý thị trường Lâm Vãn “lấy thân làm gương”, cùng xây dựng văn hóa kỷ luật công ty】
Trong thư viết đầy lời hoa mỹ: ca ngợi cống hiến của tôi, rồi bẻ lái rằng tôi “tự nguyện chấp nhận” hình phạt do nghỉ việc riêng, thể hiện tinh thần “công tư phân minh, đặt công ty lên hàng đầu”, kêu gọi toàn thể nhân viên học tập.
Cuối thư còn thêm một dấu chấm than đỏ to tướng.
Nhìn những dòng chữ giả dối ấy, tôi buồn nôn đến lộn ruột.
Hắn không chỉ cướp tiền cứu mạng mẹ tôi, mà còn đem tôi treo lên cột ô nhục, thị uy để răn đe mọi người:
Đây là kết cục cho kẻ nào dám không coi công ty là trời, không coi hắn là thần.
Văn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi cảm nhận ánh nhìn từ bốn phương tám hướng: phức tạp, thương hại, hả hê, khinh bỉ.
Mấy “đồng nghiệp tốt” chắc đang rôm rả bàn tán trong group về “kết cục bi thảm” của tôi.
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói, khiến đầu óc mơ hồ của tôi lập tức tỉnh táo.
Trung thành? Cống hiến?
Đù mẹ nó.
Từ giây phút ấy, tôi, Lâm Vãn, không còn là “kẻ liều mạng vì công ty” nữa.
Tôi chỉ làm thuê vì tiền.
Không, tôi sẽ bắt hắn nhả ra toàn bộ, cả vốn lẫn lãi.
Ngày hôm sau, 8:59:50.
Đúng giây kim chỉ số 00, tôi quét mặt trước máy chấm công.
“Chấm công thành công, chào buổi sáng Lâm Vãn.”
Giọng máy lạnh lẽo lúc này nghe thật du dương.
17:59, tôi bắt đầu thu dọn bàn làm việc.
18:00, tôi đứng dậy xách túi.
“Em tan làm trước nhé.”
Tiếng tôi không lớn, nhưng giữa văn phòng náo nhiệt như viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, dấy lên vô số gợn sóng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, khó tin.
“Vua tăng ca” của phòng thị trường – lại tan làm khi mặt trời chưa lặn.
Tôi cảm nhận được ánh nhìn sắc bén từ sau cánh cửa văn phòng CEO kia.
Ông ta thấy hết.
Liên tiếp ba ngày, tôi đều đúng giờ chấm vào, đúng giờ chấm ra, một giây cũng không sai.
Trong giờ làm, xử lý công việc; ngoài giờ, tuyệt đối không dính.
Đồng nghiệp có việc gấp nhờ vả, tôi chỉ nhìn đồng hồ:
“Xin lỗi, sắp hết giờ rồi, để mai nhé.”
Hắn cạn kiệt kiên nhẫn.
Ngày thứ tư, khi tôi chuẩn bị tan ca, thư ký gọi:
“Lâm quản lý, tổng giám đốc mời chị sang phòng.”
Phòng làm việc quen thuộc, mùi xì gà và nước hoa nồng nặc.
Hắn để tôi đứng năm phút, dùng im lặng ép người.