Khuôn mặt Tiểu Lý lập tức đỏ bừng. Đứng trước dữ liệu xác thực, mọi lời chỉ trích của cậu ta đều trở nên yếu ớt, chẳng còn sức thuyết phục.Cậu ta lắp bắp nửa ngày, cuối cùng không nói nổi một chữ, chỉ có thể cúi đầu lảng đi.
Trong phòng trà, những ánh mắt hướng về tôi đã mang theo vài phần dè chừng, thậm chí còn có chút suy nghĩ khác đi.
Nhưng tôi hiểu, chỉ biết phòng thủ thôi thì không đủ.
Tôi nhận ra Vương tổng đã bắt đầu lén lút chuyển những khách hàng quan trọng của phòng thị trường cho một quản lý khác – Tiểu Triệu.Tiểu Triệu là kẻ nổi tiếng trong công ty với tài nịnh bợ, năng lực tầm thường, nhưng giỏi nhất là đoán ý cấp trên, làm Vương tổng vừa lòng.
Hắn bắt đầu thường xuyên ra vào văn phòng Vương tổng, còn đối với tôi thì châm chọc, mỉa mai, không ngừng khoe khoang.
“Ôi, quản lý Lâm, khách hàng lớn này Vương tổng đã giao cho tôi rồi. Về sau chị khỏi cần bận tâm nữa.” – Tiểu Triệu lắc lư tập hồ sơ khách hàng trước mặt tôi, vẻ mặt đầy đắc ý.
Đó chính là khách hàng mà tôi đã theo sát, chăm sóc suốt ba năm, duy trì quan hệ cực kỳ ổn định.
Tôi chỉ liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói:“Được thôi. Theo quy định công ty, việc bàn giao khách hàng phải điền ‘Đơn xin chuyển giao khách hàng’, ghi rõ lý do chuyển giao, tình trạng hiện tại, lịch sử hợp tác, có chữ ký xác nhận của cả hai bên, cuối cùng mới nộp lên phòng pháp chế để lưu trữ.”
“Biểu mẫu có sẵn trong hệ thống OA của công ty, anh tự tải về mà điền.”
Nụ cười đắc ý của Tiểu Triệu lập tức đông cứng trên mặt.Hắn vốn tưởng chỉ cần một câu nói của Vương tổng là có thể đoạt lấy khách hàng từ tay tôi, nào ngờ lại phải đi qua một quy trình rườm rà như vậy.Mà lịch sử giao dịch cùng toàn bộ chi tiết hợp tác của khách hàng kia thì rải rác trong hàng trăm email, hơn chục bản hợp đồng. Muốn tổng hợp đầy đủ ít nhất cũng phải mất một tuần.
Hắn tiu nghỉu bỏ đi, tôi thừa biết hắn chắc chắn sẽ chạy ngay đến chỗ Vương tổng để cáo trạng.Nhưng đó chính là điều tôi mong muốn.
Vương tổng càng muốn dùng mấy chiêu trò vặt để chèn ép tôi, thì lại càng tự trói mình trong chính cái lưới quy tắc do ông ta dựng nên.
Trong lúc bị ép phải sắp xếp lại đống hồ sơ cũ chất cao như núi, tôi tình cờ phát hiện một số thứ rất thú vị.
Đó là những hóa đơn chi tiêu cá nhân của Vương tổng, bị cố ý trộn lẫn vào các khoản chiêu đãi công vụ để đem đi thanh toán.
Có hóa đơn ăn uống tại nhà hàng cao cấp, ghi chú là “tiếp khách hàng XX”, nhưng hôm đó khách hàng ấy hoàn toàn không có mặt tại địa phương.Có biên lai mua sắm ở cửa hàng xa xỉ, được kê khai với danh nghĩa “mua quà cho khách hàng”, nhưng số tiền và loại hàng lại cực kỳ đáng ngờ.Còn có mấy hóa đơn tiêu phí tại sân golf, tổng cộng lên đến hàng trăm nghìn, lại được đưa vào mục “xây dựng đội ngũ”.
Trước đây, tôi từng vì “hiệu suất” và vì “giữ thể diện chung” mà chọn cách nhắm mắt làm ngơ.Thậm chí có lần còn tự tay giúp ông ta xử lý vài khoản thanh toán như thế, nghĩ rằng đó chỉ là “luật ngầm” mà ai làm sếp cũng mặc nhiên chấp nhận.
Nhưng bây giờ, tất cả đã biến thành những viên đạn lợi hại nhất trong tay tôi.
Tôi lặng lẽ chụp lại, lưu trữ, rồi sắp xếp phân loại theo thời gian, số tiền và các dự án có liên quan.Một tấm lưới khổng lồ, đang được tôi kiên nhẫn từng chút một dệt nên.
Trong khi đó, để tiếp tục cắt giảm ảnh hưởng của tôi, Vương tổng lại nghĩ ra một chiêu mới…
Ông ta tuyên bố, để “tăng cường quản lý”, toàn bộ kế hoạch công việc hằng ngày và tiến độ dự án của nhóm tôi phụ trách đều phải do ông ta đích thân phê duyệt.
Điều này đồng nghĩa với việc, các thành viên trong nhóm tôi mỗi ngày đều phải viết báo cáo chi tiết, gửi cho Vương tổng, chờ ông ta duyệt xong thì mới được triển khai công việc ngày hôm sau.
Bề ngoài, tôi tỏ ra hoàn toàn tuân theo, lập tức triệu tập cuộc họp nhóm để truyền đạt “chỉ thị mới nhất” của ông ta.Sau đó, tôi còn tự tay soạn cho các thành viên một mẫu báo cáo nhật ký tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Kế hoạch công việc phải chính xác đến từng phút, mỗi nhiệm vụ hoàn thành đều phải ghi rõ mất bao lâu, gặp những vấn đề gì, giải quyết ra sao.
“Vương tổng, đây là nhật ký công việc hôm nay của nhóm chúng tôi, tổng cộng bảy bản, xin ngài phê duyệt.”Mỗi chiều trước khi tan làm, tôi đều gom lại bảy file Word dài đến mấy trang, gửi vào hòm thư của ông ta, đồng thời CC cho phòng nhân sự.
Lúc đầu, Vương tổng còn gắng gượng đối phó, nhưng chẳng bao lâu, ông ta đã bị đống báo cáo lặt vặt ấy nhấn chìm.Mỗi ngày, ông ta phải tốn một đống thời gian đọc những bản báo cáo dài dòng vô nghĩa, lại còn phải giả vờ làm ra vẻ, đưa ra vài câu “chỉ đạo” cho có.
Ông ta muốn dùng cách này để kiểm soát nhóm của tôi, nhằm gạt bỏ vai trò của tôi.Nhưng kết quả là tự biến mình thành một “bảo mẫu toàn thời gian”.
Không ít lần, tôi thấy ông ta bước ra khỏi phòng làm việc, hốc mắt hõm sâu, sắc mặt mệt mỏi đến tiều tụy, còn thảm hại hơn tôi lúc xưa gánh dự án căng như dây đàn.Có lẽ, giờ đây ông ta cuối cùng cũng hiểu thế nào là tự trói mình trong kén.
Còn tôi, lại được thảnh thơi hưởng nhàn.Mỗi ngày tan ca đúng giờ, khi thì vào viện trò chuyện cùng mẹ, khi thì đến phòng gym chạy vài vòng.