7
“Còn về Bạch Nguyệt Như,” – tôi ngừng một chút – “chăm sóc cô ta là trách nhiệm của anh. Nhưng trách nhiệm ấy không nên biến thành xiềng xích trói buộc cuộc đời anh, càng không thể trở thành vũ khí để cô ta làm hại người khác.”
________________
Ngày hôm sau, tôi chủ động hẹn gặp Bạch Nguyệt Như, ngay trước mộ Lý Hạo.
Cô ta vẫn giữ dáng vẻ kiêu căng, lạnh lùng.
“Sao? Nghĩ thông rồi à? Đến đây cầu xin tôi buông tha?”
Tôi không để ý đến giọng điệu mỉa mai, chỉ đặt một bó cúc trắng nhỏ trước bia mộ.
“Đây là loài hoa Lý Hạo thích nhất, đúng không?” – tôi khẽ nói – “Tôi thấy trong tấm ảnh, anh ấy từng cài loài hoa này trước ngực.”
Nụ cười trên môi Bạch Nguyệt Như khựng lại.
“Cô có ý gì?”
“Cô Bạch, cô có yêu Lý Hạo không?” – tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Tất nhiên là yêu! Cả đời này tôi chỉ yêu mình anh ấy!” – cô ta gần như gào lên.
“Thật sao?” – tôi mỉm cười – “Vậy những gì cô đang làm bây giờ, là để an ủi linh hồn anh ấy, hay đang làm nhục sự yên nghỉ mà anh ấy đã đánh đổi cả mạng sống để có được?”
“Cô nói bậy!”
“Nói bậy ư?” – tôi chỉ vào tấm ảnh trên bia mộ – “Cô nhìn anh ấy đi! Anh ấy mong được thấy cô lấy danh nghĩa báo thù, dây dưa, làm tổn thương ân nhân đã cứu anh ấy sao? Anh ấy mong được thấy cô sống mãi trong cái bóng của anh ấy, biến thành một người đàn bà đáng ghét ngay cả bản thân cũng không chịu nổi sao?”
“Cô tưởng Cố Trường Phong nợ cô? Không, anh ấy chỉ đang thay Lý Hạo gánh trách nhiệm. Còn cô, dùng cái chết của Lý Hạo như một món vũ khí, hết lần này đến lần khác đâm vào tim Cố Trường Phong, cũng đồng nghĩa nhắc nhở chính mình rằng cô chỉ là một kẻ đáng thương mất đi tình yêu! Bạch Nguyệt Như, cô không phải yêu Lý Hạo. Cô chỉ yêu cái bóng dáng ‘trả thù vì Lý Hạo’ mà cô tự dựng nên!”
Từng lời của tôi như mũi kim, đâm sâu vào tim cô ta.
Sắc mặt Bạch Nguyệt Như tái nhợt, run rẩy, giơ tay chỉ vào tôi, nhưng nửa ngày không nói nên lời.
“Cô… cô…”
“Buông bỏ đi.” – tôi nhìn cô ta, giọng dịu xuống – “Vì chính cô, cũng vì Lý Hạo. Đừng để anh ấy chết mà vẫn không thể nhắm mắt.”
Cuối cùng, Bạch Nguyệt Như gục ngã, ngồi phịch xuống đất, òa khóc nức nở.