8
Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, bờ vai run bần bật, bật ra tiếng nức nở uất nghẹn như dã thú bị giam cầm.
“Cô ta nói có bí mật… là giả.” – anh đứt quãng thốt ra – “Trong tay cô ta chẳng có gì hết…”
“Vậy thì tại sao?”
“Là… báo cáo nhiệm vụ đó…”
Thì ra, năm ấy bọn họ rơi vào kẻ địch đông gấp nhiều lần tình báo, là vì nội bộ rò rỉ tin tức. Kẻ phản bội, chính là con trai một vị lãnh đạo cấp cao trong quân khu. Người đó cũng bỏ mạng trong trận chiến ấy.
Để giữ thể diện cho vị lãnh đạo kia, cũng để tránh chấn động lớn, cấp trên quyết định che giấu sự thật. Báo cáo nhiệm vụ bị sửa đổi, cái chết của Lý Hạo và các đồng đội khác chỉ được ghi là “trận phục kích bất ngờ”.
Người biết chân tướng, chỉ có Cố Trường Phong và vài người có mặt khi đó.
“Cha của Lý Hạo từng là tiểu đội trưởng của tôi, ân nghĩa nặng như núi. Tôi đã không thể mang con trai ông ấy trở về toàn vẹn, lại còn để nó chết không minh bạch… tôi không có mặt mũi nào đối diện ông ấy…”
“Bạch Nguyệt Như biết tôi áy náy, nên dùng chuyện đó uy hiếp tôi. Tôi không dám làm sáng tỏ, vì sợ… Sợ người ta sẽ coi thường, sẽ nói tôi, Cố Trường Phong, là một kẻ hèn nhát, không thể đòi lại công bằng cho đồng đội!”
Anh ngẩng đầu, đôi mắt đầy tơ máu, chan chứa bất lực và chán ghét chính mình. Cái danh dự quân nhân anh từng tự hào, giờ lại thành gánh nặng nghiền nát anh.
Anh nhìn tôi, dè dặt như một đứa trẻ phạm lỗi.
“Tôi sợ em biết… rồi sẽ coi thường tôi.”
Giây phút ấy, tôi mới hiểu. Tất cả sự lạnh lùng, xa cách, nhẫn nhịn… đều bắt nguồn từ bí mật khổng lồ và nỗi day dứt bị chôn chặt trong lòng anh.
Tôi dang tay ôm chặt lấy thân hình run rẩy ấy.
“Cố Trường Phong, chúng ta cùng nhau, trả lại sự thật cho Lý Hạo.” – tôi ghé sát tai anh, kiên định nói – “Tôi sẽ không coi thường anh, tôi chỉ… càng thương anh hơn.”
Từ lúc đưa ra quyết định, Cố Trường Phong như thay đổi hẳn.
Lớp băng dày bao phủ quanh anh dần nứt ra.
Anh không còn khóa mình trong thư phòng, mà cùng tôi thu thập tất cả tài liệu liên quan đến nhiệm vụ năm đó, tìm kiếm chứng cứ để minh oan cho Lý Hạo và các đồng đội đã hy sinh.
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện như vợ chồng thực sự.
Anh kể tôi nghe chuyện cười ở doanh trại, cả những ký ức vụng dại thời thơ ấu.
Tôi thì chia sẻ những quyển sách mình đọc, những bài viết mình dịch.
Ngôi nhà ấy, lần đầu tiên trong ba năm, ánh đèn vẫn sáng sau nửa đêm.
Con đường không hề dễ đi. Muốn lật lại một bản báo cáo đã “đóng dấu kết luận” cần vô vàn dũng khí và cả sự chuẩn bị tâm lý gánh chịu hậu quả.
Khi Tư lệnh biết chuyện, ông im lặng rất lâu, rồi chỉ nói một câu: