1.
“...Ý cô là sao?”Tôi hơi nhướng mày, nhìn người phụ nữ cùng đứa trẻ đứng trước cửa, sau đó quay đầu mỉm cười với bạn trai – Chu Nguyên Khải: “Chuyện này là thế nào?”
Người phụ nữ thoạt nhìn chỉ mới ngoài hai mươi, dáng vẻ lúng túng, cứ hết xoắn rồi lại vò vạt áo trong tay.Bé gái chừng bốn, năm tuổi, e dè nép sau lưng mẹ, chỉ dám ló nửa gương mặt ra ngoài.Trên người cả hai là những bộ quần áo vá chằng vá đụp, dáng vẻ quê mùa, hoàn toàn lạc lõng giữa khu chung cư sang trọng này.
Còn tôi là tiểu thư nhà giàu, bạn trai lại là sinh viên tài năng, xuất thân từ trường danh tiếng, làm sao có thể dính dáng đến hai mẹ con họ được?
“Họ... họ là...” Chu Nguyên Khải hoảng loạn, hết nhìn sang người phụ nữ lại nhìn tôi, lắp bắp chẳng thành câu.Nếu chỉ nghe thôi thì dễ tưởng anh ta đang thật sự ngơ ngác, nhưng người phụ nữ kia đã khẽ cất lời, dè dặt: “Lực Học, tôi đến tìm anh, con gái nhớ anh lắm.”
“Lực Học” chính là tên thật của Chu Nguyên Khải.Chỉ vì thấy quê mùa nên từ khi vào đại học, anh ta đã đổi tên, ngoại trừ người thân ở quê thì chẳng ai biết bí mật này.
Cả người anh ta lập tức khựng lại, gương mặt thoáng méo mó.Bé gái nhỏ giọng gọi: “Ba...”
“Bốp!”Tiếng tát giòn rã vang lên, ngay sau đó là tiếng khóc xé lòng của đứa bé, khiến ai nghe cũng rùng mình.
Người phụ nữ hoảng hốt ôm con vào lòng, vừa dỗ dành vừa ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Chu Nguyên Khải: “Anh... anh làm gì thế!”Nét mặt như giận dữ, nhưng giọng nói lại mềm nhũn, gần như mang chút nũng nịu.
“Anh đánh một đứa trẻ để làm gì chứ?”
Tôi vội giữ lấy cánh tay còn đang định giơ lên lần nữa của Chu Nguyên Khải, liếc anh ta một cái, ép môi nặn ra nụ cười: “Vào nhà rồi hãy nói, đứng ngoài này không hay đâu.”
Dứt lời, tôi cúi người định xoa đầu đứa bé.Nhưng người phụ nữ nhanh chóng kéo con vào lòng, bé gái loạng choạng vài bước, ngẩng mắt nhìn tôi bằng ánh mắt chan đầy thù hận, như thể chính tôi mới là kẻ vừa ra tay đánh nó.
“...”
Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt, mở cửa bước vào trước.Sau lưng là tiếng gằn thấp của Chu Nguyên Khải: “...Cô làm cái gì thế! Tự dưng chạy tới đây làm gì?...”
“Tại sao còn chưa vào?” Tôi khẽ quay đầu hỏi.“Được rồi, em... em thay đồ trước đi.” Chu Nguyên Khải luống cuống bước nhanh vào trong, theo sau anh ta là hai cái bóng nhỏ bé, dè dặt.
Họ ngồi xuống ghế sô pha với vẻ lúng túng. Nụ cười gượng gạo đầy lấy lòng của người phụ nữ kia khiến tôi cảm thấy gai người.Tôi chỉ cởi áo khoác, thay giày rồi khoát tay: “Ngồi đi, có gì thì nói thẳng. Đã chín giờ rồi, khuya thế này đừng làm mất thời gian. Hai người ở gần đây à? Hay định thuê khách sạn? Nếu cần, tôi có thể đưa về.”
Người phụ nữ thoáng liếc nhìn Chu Nguyên Khải, rồi mới dè dặt ngồi xuống mép sô pha, hai bàn tay không ngừng chà lên quần, căng thẳng trả lời: “Chúng tôi không thuê khách sạn... vốn định ở lại đây.”
2.
Con bé vẫn nhìn tôi như nhìn kẻ thù, hét lớn: “Đây là nhà của ba cháu, là nhà của cháu!”Ngay lập tức bị mẹ nó kéo lại.
Tôi quay sang nhìn Chu Nguyên Khải, thấy yết hầu anh ta khẽ trượt lên xuống: “Nếu... nếu họ thật sự không có chỗ ở, thì...”“Tôi đâu có hỏi chuyện đó.”“Không phải, ý anh là...”“Không phải gì? Con bé đó không phải con anh, anh không phải cha nó à? Đừng có bảo với tôi là anh đi nhận nuôi!”
Chu Nguyên Khải cứng họng, không thốt ra được một chữ.
Ngọn lửa trong lòng tôi gần như muốn bùng nổ, nhưng người phụ nữ kia lại chen vào: “Tôi là vợ hợp pháp của Lực Học.”“...” Tôi lạnh giọng: “Giấy chứng nhận kết hôn đâu?”“Không mang theo... nhưng tôi có ảnh.”
“Cô là bạn gái của Lực Học đúng không?” Không để tôi kịp phản ứng, cô ta đã thốt ra một câu động trời: “Không sao, nếu anh ấy thật sự yêu cô thì chúng ta có thể sống chung.”
“...Cô vừa nói gì? Sống chung?”Tôi chết lặng, khó tin nổi nhìn cô ta.“Cô định biến tôi thành vợ lẽ sao? Hay muốn kéo tôi quay lại cái thời đa thê?”
“Cô nghĩ mình còn đang sống trong triều Thanh chắc?”
Chu Nguyên Khải vội vàng cản: “Khả Dư, em bình tĩnh, thật ra cô ấy là...”
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự muốn tát thẳng vào mặt anh ta để dạy lại cách làm người. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi đành nén xuống.
Anh ta cuống quýt đẩy tôi vào phòng ngủ: “Mai tỉnh dậy anh sẽ giải thích cho em, được không? Chúng ta đã hẹn mai...”“Tại sao không giải thích ngay bây giờ?” Tôi gạt mạnh tay anh ta, đẩy lùi vài bước: “Anh tưởng mình không sống nổi qua đêm nay chắc?”
“Còn gì để nói nữa không?”“Anh có vợ, còn có cả con, vậy mà vẫn lừa tôi yêu đương ư?!”“Anh kết hôn từ bao giờ?!”
Mỗi một câu của tôi khiến sắc mặt Chu Nguyên Khải thêm tái nhợt.“Chúng ta yêu nhau suốt bốn năm, từ đại học đến tận lúc đi làm, khi nào thì anh bí mật cưới vợ hả?!”
Tôi gần như gào lên, Chu Nguyên Khải thở hổn hển, hoảng loạn.“Là mẹ anh ép... anh không dám cãi...”“Anh biết mẹ anh nuôi anh cực khổ, bà muốn có cháu...”