5.
Vết cắn vốn chỉ là thương tích nhỏ, bác sĩ giúp tôi sát trùng, băng bó lại. Khuya khoắt thế này, tôi áy náy chỉ nói một câu cảm ơn.
Anh trai tôi thì trắng mắt suýt lật ngược: “Em biết lúc nãy anh đang mặc đồ ngủ không? Nhận được điện thoại liền phi xe qua ngay, biết không?”
“Kết quả thì ra sao? Em bị đá, còn bị đánh? Không phải em mạnh miệng lắm à, tát lại cho bỏ tức đi là xong chứ gì?”
“Ra ngoài đừng nói là em là em gái anh!”
Anh trai ruột của tôi – Lục Tử Duyệt, nghề nghiệp: huấn luyện viên thể hình.
Vai u thịt bắp, cao lớn dũng mãnh.
Con người cực kỳ “nho nhã học rộng”: mở miệng là chửi mắng, chém gió đến nát cả cha mẹ thiên hạ.
Điều quan trọng nhất, anh luôn coi việc châm chọc tôi làm niềm vui.
Chỉ tiếc hôm nay tôi chẳng còn hơi sức để đấu võ mồm với anh.
Ôm lấy cánh tay quấn băng, ngực tôi nghẹn khí không thở nổi, khóe môi run run rồi bật khóc nức nở: “Hu hu, anh ơi, nó cắn em đau lắm…”
“Ai da ai da, được rồi được rồi!”
Anh tôi chịu không nổi cảnh này, vội ngồi xổm xuống giúp tôi lau nước mắt: “Chỉ là một thằng đàn ông thôi, đáng gì phải thế chứ...”
Tôi giận dữ chìa tay ra trước mặt, anh lập tức đổi giọng: “Được rồi, được rồi, hắn quá tệ, em quá thảm, được chưa?”
Lúc này tôi mới ngừng khóc, nhưng trong lòng vẫn ấm ức vô cùng.
“Thực ra em từng nghi ngờ anh ta ngoại tình rồi...” Vừa chạm phải ánh mắt phẫn nộ ngỡ ngàng của anh, tôi chỉ cười khổ, nuốt ngược lời xuống: “Không sao, chia tay là xong...”
Chuyện ngoại tình chỉ là khúc nhạc đệm.
Tôi và Chu Nguyên Khải vốn là bạn học cùng trường, từng là một đôi đẹp như mơ. Sau khi tốt nghiệp, tôi vẫn giữ group “Tường tỏ tình” của trường trên QQ. Vô tình phát hiện một đàn em viết tên Chu Nguyên Khải để tỏ tình công khai.
Tức quá, tôi lập tức vào phần bình luận tìm cô ta đối chất. Không ngờ phát hiện Chu Nguyên Khải tự xưng mình độc thân!
Vì chuyện đó, Chu Nguyên Khải dỗ tôi suốt mấy ngày, hết ăn uống lại tặng quà, mới dẹp được cơn sóng gió. Thế nhưng chính cái chi tiết nhỏ tôi bỏ qua ấy, lại dẫn đến bài học cay đắng hôm nay.
Tôi chìm trong hồi ức, nhưng lại bị tiếng quát của anh trai kéo về thực tại: “Không sao? Sao mà gọi là không sao được?”
“Người ta đánh em, em còn chạy về đây co vòi, em thấy mình bình thản ngầu lòi lắm đúng không?”
Anh trai mắng như tát nước.
Bên cạnh lập tức có y tá ló đầu ra nhắc: “Đây là bệnh viện! Yên lặng chút!”
Anh lập tức cụp giọng: “Xin lỗi xin lỗi, tôi mắng em gái tôi thôi.”
Cảnh đó làm tôi vừa tức vừa buồn cười, đạp nhẹ anh hai cái rồi lại muốn khóc tiếp.
“Đau thế cơ à? Thôi nín đi, anh thương mà...”
Anh xoa đầu tôi dỗ dành rồi lẩm bẩm: “Nhưng đàn ông gì mà còn đi cắn phụ nữ, mất mặt, vô liêm sỉ...”
“...Không phải anh ta...” Tôi cúi đầu, lắp bắp: “Là... là con gái anh ta...”
Anh trai tôi suýt nhảy dựng: “Con gái?!!”
Cô y tá vừa nãy lại ló đầu ra: “Yên tĩnh! Đây là bệnh viện!”
Anh tôi vội làm động tác im miệng, lôi tôi ra tận cổng bệnh viện mới gào lên: “Con gái???”
“Từ bao giờ có thêm một đứa con gái thế?!”
“Không phải hai người yêu nhau bốn năm, sắp đính hôn sao?!”
“Con ai? Ai đẻ?!”
“Đừng nói là em đẻ nhé???”
6.
Người ta nói “quan tâm quá hóa loạn” quả thật không sai.
Tôi vừa tức vừa buồn cười: “Anh bình tĩnh đi, làm sao mà là em sinh được! Là vợ anh ta ở quê sinh.”
“Vợ ở quê? Nó đã kết hôn? ...Là phạm tội bigamy* hả?” Anh tôi chết lặng.
*: Bigamy nghĩa là tội hoặc hành vi kết hôn với một người khác trong khi vẫn đang có vợ/chồng hợp pháp.
Tôi bất lực: “...Em với anh ta còn chưa đăng ký kết hôn mà.”
“Không, nhưng nó cưới từ bao giờ? Sao anh không biết?”
“Anh không biết thì cũng bình thường thôi, nếu không bị họ đến tận cửa tìm người em cũng chẳng biết.”
Tôi cười khổ, rồi lại nhớ ba người kia vẫn đang trong nhà tôi.
“Bọn họ vẫn còn ở đó... em chưa nghĩ ra phải làm sao.”
“Nhưng em nhất định không để họ được yên.”
“Kẻ ác, kẻ tiện ắt phải chịu báo ứng!!!”
7.
Chu Nguyên Khải sinh ra ở một ngôi làng hẻo lánh miền Nam, mười mấy năm qua là người duy nhất đỗ đại học. Gia cảnh nghèo khổ, chẳng khác gì bần cùng. Trên có cha mẹ ngoài bảy mươi, dưới có cháu nhỏ, lại thêm bốn bà chị, tên ai cũng có chữ “Di”.
Cả gia đình là tượng trưng điển hình của sự gia trưởng, tư tưởng trọng nam khinh nữ đến mức tàn dư phong kiến.
Mà Chu Nguyên Khải, với tư cách người đàn ông duy nhất thoát ra khỏi ngôi làng, có học thức, có tầm nhìn, tất nhiên gánh trách nhiệm gia đình.
Năm ba đại học, khi tôi đi thực tập ngoài trường thì quen anh ta. Anh ta bề ngoài lịch thiệp, tướng mạo không tệ, chúng tôi nhanh chóng yêu nhau.
Ban đầu, Chu Nguyên Khải rất kiêng dè khi nhắc đến gia đình, gần như không nói. Mãi đến khi tôi nhiều lần truy hỏi, anh ta mới tiết lộ chút ít.
Khi đó, tôi tưởng anh ta kiên cường, có chí, nghĩ rằng học đại học rồi thì phải tiến bộ, không bị gia đình ràng buộc quá nhiều.
Còn tôi là con gái nhà thương nhân có điều kiện, gia đình trung lưu, nhưng đủ để nuôi tôi đầy đủ.