4
Tôi ngồi thụp xuống trước mặt con, nước mắt rơi như không thể ngừng.
Tôi muốn ôm con.
Tôi muốn bảo vệ con.
Tôi muốn nói với con:
[Điềm Điềm, mẹ ở đây. Mẹ vẫn luôn ở đây.]
Nhưng tôi không sao mở miệng nói ra được.
Chẳng lẽ tôi phải để con gái mình biết rằng–
Rõ ràng tôi đang ở ngay trước mắt, vậy mà chỉ có thể nhìn con bị tổn thương thôi sao?
Tôi phải làm gì đây?
Tôi còn có thể làm gì nữa?
Ánh trăng hắt qua khung cửa, chiếu lên bức tranh con vẽ một gia đình ba người.
Ba sao?
Cố Thanh Phong!
Tôi lau nước mắt, đặt một nụ hôn lên trán con bé.
Rồi lập tức bay ra khỏi trường mẫu giáo.
Tôi biết mình có lẽ không giúp được gì, nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng, tôi cũng sẽ thử vì con mình.
Cố Thanh Phong vừa rời công ty, chuẩn bị về nhà.
Trong xe, hình ảnh con bé cứ quanh quẩn trong đầu anh.
“Điềm Điềm? Điềm Điềm…”
Anh tự lẩm bẩm, vô thức bảo tài xế lái xe tới cổng trường mẫu giáo.
Qua bức tường, anh nhìn ánh đèn hắt ra từ lớp học, trong lòng do dự.
Có nên xuống xe không?
Thẩm Nam vẫn chưa tới đón con sao?
Bàn tay nắm chặt vô lăng càng lúc càng căng, khóe môi anh nở một nụ cười tự giễu.
“Cũng đâu phải con mình, lo lắng làm gì.”
Tôi hoảng loạn đập vào cửa kính, điên cuồng gào lên.
[Đừng đi! Làm ơn, đừng đi! Hãy vào nhìn con chúng ta đi, cứu con bé với!]
Cố Thanh Phong thu lại ánh mắt, vặn chìa khóa.
Tôi cuống quýt, gom hết sức hét thật lớn.
“Cố Thanh Phong!”
Bỗng dưng, tiếng của tôi như thật sự vang ra ngoài.
Sắc mặt anh chợt biến đổi, mắt đỏ lên.
“Thẩm Nam! Là em phải không? Thẩm Nam! Ra đây gặp anh!”
Anh gào lớn, ánh mắt liên tục tìm kiếm xung quanh.
“Thẩm Nam, ra đây! Sao em dám không gặp anh! Thẩm Nam!”
Ở đầu đường, ánh sáng trắng lóe lên.
Hai chiếc xe cảnh sát lao tới.
Từ xe bước xuống hai cảnh sát nghiêm nghị và một nữ cảnh sát trẻ với đôi mắt đỏ hoe.