1
Tôi đứng chế//t lặng trước cửa phòng ngủ, bụng bầu đã lộ rõ không thể che giấu.
Cái bánh kem tôi xếp hàng hơn một tiếng mới mua được rơi xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh hệt như cuộc hôn nhân của chúng tôi ngay tại lúc này.
Tiếng thở dốc kịch liệt không ngừng vang ra từ trong phòng.
Giọng nam khàn khàn xen lẫn giữa âm thanh đó khiến tôi đã có thể xác nhận được, nhưng tôi vẫn không cam lòng, run rẩy đưa tay mở cửa.
Hai người bên trong vì tiếng mở cửa mà giật mình tách nhau ra.
Cô gái trẻ mơn mởn hoảng hốt kéo chăn che lên người, cố gắng che đậy những dấu vết chằng chịt.
Hơi nóng nồng nặc và mùi vị hoan ái xộc thẳng vào mặt, căn phòng ngập tràn thứ mùi đó khiến tôi thậm chí không thể thở nổi.
Cuối mùa hạ nên trời vẫn còn nóng, rõ ràng lúc tôi đứng xếp hàng mua bánh kem mồ hôi đã ướt đẫm cả áo, vậy mà lúc này lại cảm thấy toàn thân phát lạnh, luồng khí lạnh khó diễn tả được ấy như tuôn ra từ trong tim.
Não như bị đình trệ trong tích tắc, tôi máy móc đưa tay ra bật đèn.
Dưới ánh đèn vàng cam ấm áp, gương mặt kia hiện ra vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Lục Kỳ Niên không có biểu cảm gì, ung dung nhặt cái áo sơ mi trắng ở đầu giường mặc vào người.
Cơn buồn nôn cuộn lên từ dạ dày khiến tôi suýt đứng không vững.
Tôi rút điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh sau đó xoay người, lặng lẽ ngồi xuống sofa.
Sau khi tiễn cô gái kia đi, Lục Kỳ Niên mới từ tốn đứng dậy.
Cảm giác trong tôi lúc đó không thể diễn tả nổi, mọi cảm xúc trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy như đang xé toạc trái tim tôi.
Tôi không biết mình đang chờ điều gì, càng không biết nên phản ứng thế nào, vì chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày bản thân lại rơi vào một tình huống đầy kịch tính như vậy.
Tôi thất thần nhìn cái bụng đã nhô lên, có lẽ đứa bé cũng cảm nhận được điều gì đó, nó nhẹ nhàng đạp vài cái.
Có lẽ vì tôi vẫn cầm điện thoại trong tay, hoặc vì tôi chưa nói lấy một lời nào.
Lục Kỳ Niên lại là người đầu tiên nổi nóng.
Hắn đi dép lê, một chân đá làm lật tung thùng rác trong phòng khách, cáu kỉnh quát tôi: “Chưa chụp đủ à? Hay để tôi gọi thêm vài em nữa cho cô chụp cho thỏa?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt vặn vẹo và châm chọc của hắn.
Khó nhọc lắm tôi mới thốt ra được vài từ: “Lục Kỳ Niên? Đây là điều anh muốn nói với tôi sao?”
Hắn sững lại, lặng thinh thật lâu.
Tôi không biết mình nên làm gì, cũng không biết có thể làm gì, nhưng tôi biết từng phút từng giây ở lại nơi này đều là cực hình. Theo bản năng, tôi chỉ muốn rời khỏi đây.
Nhưng tôi còn chưa kịp bước tới cửa thì đã bị hắn kéo mạnh trở lại sofa, sức hắn rất lớn, nếu không có sofa đỡ lấy thì có lẽ tôi đã ngã sõng soài.
Bụng tôi đau âm ỉ.
Mặt tôi tái mét, một tay ôm lấy bụng.
Trên mặt hắn cuối cùng cũng lộ ra chút hoảng hốt, lắp bắp nói: “Anh không cố ý... chỉ là em là vợ anh, vậy mà việc đầu tiên em làm lại là chụp ảnh giữ làm bằng chứng, em không thấy đau lòng chút nào sao? Hay là em căn bản chẳng hề để tâm đến anh?”
Thế nào mới gọi là đau lòng? Là phải gào khóc vật vã giằng co với người đàn bà trên giường kia? Là phải chất vấn hắn đến mức đau thấu tim gan? Là phải quỳ lạy cầu xin thì mới tính là yêu, là quan tâm sao?
Hắn ngoại tình ngay trong căn nhà tôi tự tay bày biện, ngay trong phòng ngủ của chúng tôi, trên chiếc giường từng đêm kề vai sát má, tôi chỉ chụp vài tấm ảnh làm bằng chứng thôi mà, vậy cũng là sai, cũng là không xứng đáng, cũng phải bị hắn phán xét?
Chỉ vì trong mắt hắn, tôi không yêu đủ nhiều?
Tôi gần như bật cười vì tức giận.
Hắn ngụy biện đến mức khiến người ta tưởng như chính hắn mới là kẻ bị tổn thương.
Tôi nhìn hắn, trong con ngươi đen thẳm ấy thật sự ánh lên vẻ u buồn bi thương.
Hắn vừa nói vừa quỳ xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt lộ chút áy náy: “Gia Ý, hôm nay anh thật sự chỉ là uống say thôi. Xin lỗi, là anh hồ đồ, đừng tức giận mà ảnh hưởng đến con.”
Thì ra người đàn ông nằm cạnh tôi suốt mấy năm nay, lại có diễn xuất giỏi đến thế.
Giỏi đến mức như thể người đàn ông mặt mày dữ tợn vừa nãy không phải là hắn.
Nực cười thật, chúng tôi quen nhau mười năm, kết hôn ba năm, thế mà phản xạ đầu tiên của tôi lại là không dám chọc giận hắn. Tôi đang mang thai, nếu hắn làm gì quá khích, tôi không chịu nổi hậu quả.
Tôi siết chặt tay đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay, cố nuốt giận trong ngực, nửa nằm trên sofa, giả vờ bất lực, nhắm mắt để mặc nước mắt lăn dài.
Hắn rất hài lòng với sự nhượng bộ của tôi, đưa tay định nắm lấy tay tôi. Tôi ghét bỏ né tránh, hắn cũng chẳng để tâm, ngược lại càng thêm chắc chắn rằng tôi đang mang thai, lại nghỉ việc ở nhà, chẳng dám làm gì to chuyện.
Chốc lát sau, một cuộc điện thoại gọi đến khiến hắn phải rời đi, lúc đi còn cố thương lượng xem có thể đổi lịch hẹn được không.
Tôi nhìn bóng dáng hắn đứng ngoài ban công, chỉ thấy càng ở chung một không gian khiến tôi càng thấy ghê tởm muốn nôn.
Nhưng càng biểu hiện như vậy, tôi lại càng khó thoát thân.
Hắn là người đa nghi, tôi chỉ có thể diễn cho hắn xem để hắn rời đi trước. Với cái bụng lớn thế này, chỉ cần sơ suất là tôi có thể mấ//t mạn//g.
Khi hắn quay đầu lại, tôi lấy tay che mặt, òa lên khóc nức nở.
Lục Kỳ Niên sững người quay đầu lại.
Tôi đã khóc đến mức không thể kìm lại, co ro trên sofa.
Có lẽ vì chưa từng thấy tôi mất khống chế như thế, hắn bối rối bước tới, vỗ nhẹ vào lưng tôi: “Gia Ý, em còn đang mang thai mà, xin lỗi em, tất cả là lỗi của anh, đừng khóc nữa, vì con mà.”
Nói cứ như thể hắn yêu đứa con này lắm vậy.
Yêu con, nên mới để một người mẹ mang bụng bầu chứng kiến cảnh dơ bẩn ấy sao?
Tôi ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa: “Tại sao? Tôi đã làm sai gì mà anh phải đối xử với tôi như vậy?”
Hắn ôm tôi vào lòng, tôi cố nhịn cơn buồn nôn, như một con rối mặc hắn ôm lấy.
“Em không sai, là lỗi của anh. Sẽ không có lần sau nữa đâu, Gia Ý.”
Vừa nói, hắn lại rơi nước mắt.
Nước mắt của hắn cũng ghê tởm như chính con người hắn vậy.
Tôi âm thầm rút khỏi vòng tay hắn, cúi đầu nhìn cái bụng đã nhô lên, giọng đầy bất lực: “Lục Kỳ Niên, đừng để có lần sau nữa.”
Hắn đưa tay định lau nước mắt cho tôi, tôi lùi nhẹ về sau, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Cuối cùng chuông điện thoại lại vang lên.
Lần này, hắn đã hoàn toàn tin rằng tôi sẽ vì con và vì tình cảm nhiều năm mà nhẫn nhịn.
Hắn áy náy nhìn tôi, chuyển khoản cho tôi một khoản tiền, bảo tôi thích gì cứ mua, hắn xong việc sẽ về ngay.
Tôi ngồi im trên sofa, dáng vẻ như trái tim đã chế//t.