3
Tôi ngồi trong phòng khách sạn từ trời tối đến hừng sáng.
Người phụ nữ kia tiếp tục gửi tới rất nhiều ảnh chụp và đoạn chat đã được chụp màn hình.
Có vài mốc thời gian thật sự khiến người ta rùng mình.
Từ lúc mang thai đến giờ, tôi chỉ từng để Lục Kỳ Niên đi cùng mình khám thai đúng một lần.
Tôi thương hắn vất vả làm việc, không muốn mình trở thành gánh nặng, cũng không muốn tỏ ra yếu đuối.
Tôi thật lòng muốn cùng hắn sống một cuộc đời tốt đẹp.
Nhưng hóa ra tất cả chỉ là tự tôi đa tình mà thôi.
Ngày 15 tháng 3, lần đầu tiên tôi đi khám thai. Sau khi ra khỏi bệnh viện, hắn vội vã rời đi, nói là khách hàng gọi gấp.
Tôi không nghi ngờ gì. Trời đầu xuân rất lạnh, hắn để tôi lái xe về, còn bản thân thì dầm mưa. Những giọt mưa xuân lạnh giá nhỏ từng sợi vào cổ áo trống trơn của hắn.
Tôi theo phản xạ cởi khăn quàng trên cổ mình, choàng lên cổ hắn.
“Lục Kỳ Niên, lúc nào anh cũng sĩ diện, chẳng quan tâm tới thời tiết gì cả.” Tôi trách yêu hắn.
Dường như hắn chẳng để tâm đến lời tôi, chỉ vội vàng đưa tôi lên xe.
Sau đó sải bước chạy ra đường đón taxi rời đi.
Tôi ngồi trong ghế lái, nhìn bóng dáng hắn khuất dần trong màn mưa. Xưa nay Lục Kỳ Niên luôn điềm tĩnh, đó là lần đầu tiên tôi thấy hắn luống cuống như vậy.
Tôi chỉ nghĩ hắn sợ muộn việc, lo ảnh hưởng đến công ty. Tôi ngốc nghếch cho rằng hắn vất vả như thế là vì tôi và đứa con trong bụng.
Trong lòng tôi tràn ngập nỗi không nỡ và hạnh phúc ngọt ngào. Tôi cúi đầu nhìn cái bụng vẫn còn phẳng lì, tưởng tượng sau này khi con chào đời, Lục Kỳ Niên sẽ là người bố như thế nào, gia đình ba người chúng tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc ra sao.
Làm sao tôi ngờ được, hắn lại vội vàng rời đi để đến bên một người phụ nữ khác?
Từ sau khi có thai, tôi cực kỳ nhạy cảm với mùi tanh. Lục Kỳ Niên lại rất thích ăn cháo hải sản, hôm đó tôi nhẫn nhịn nấu cho hắn một nồi cháo mà hắn thích.
Tôi chờ hắn về, cháo nguội rồi hâm lại, hâm rồi lại nguội.
Kết quả chỉ nhận được một câu nhắn: “Vợ à, em nghỉ sớm đi, bên này hơi rắc rối, chắc mai anh mới về được.”
Giờ thì tôi đã biết, nhờ những tin nhắn của người phụ nữ kia, hôm ấy hắn gấp gáp như vậy chỉ vì muốn đi mừng sinh nhật cô ta. Thảo nào đến tận hôm sau mới trả lời tôi.
Trong ảnh, người đàn ông vốn chẳng ăn cay lại cố gắng chiều chuộng cô gái trẻ, gọi một bàn toàn món cay.
Sau đó hắn trở về nhà, ấm ức than với tôi là đau dạ dày.
Hắn còn nói gì với tôi nhỉ? Hắn nói vì tiếp khách mà phải ăn đến đau bụng, tôi lo lắng cuống quýt tìm thuốc cho hắn, còn trách khách hàng không biết điều.
Thật châm biếm.
Tôi bị hắn dắt mũi như một con ngốc.
Trong tin nhắn, cô ta còn gửi cho tôi đoạn video quay lại đêm hôm đó.
Giọng cô ta yếu ớt vang lên qua ghi âm: “Em xin lỗi chị, em biết hôm đó là ngày chị đi khám thai. Em đã muốn dừng lại từ lâu rồi, em thừa nhận mình không phải người tốt, nhưng giờ em tìm chị… chỉ là không muốn tiếp tục làm điều xấu nữa.”
Tay tôi run đến mức suýt không cầm nổi điện thoại.
Trong video, Lục Kỳ Niên ôm bó hoa lớn, trên bàn là đủ loại quà tặng, ánh mắt lấp lánh khi chúc mừng sinh nhật cô gái trẻ.
Cuối video, trong thùng rác dưới gầm bàn là cái khăn choàng caro màu kaki bị vứt bừa bãi.
Tôi nhận ra ngay đó là cái khăn mà buổi trưa hôm đó tôi đã tháo ra từ cổ mình và quàng lên cổ hắn.
Cái khăn ấy cũng như trái tim tôi, bị hắn tiện tay ném vào thùng rác.
Màn hình điện thoại nhòe đi vì nước mắt, lau mãi cũng không sạch.
Tôi đưa tay sờ lên mặt, nước mắt đã thấm đẫm từ lâu.
Khóc cũng chẳng ích gì.
Tôi bước vào nhà vệ sinh, hết lần này đến lần khác dùng nước lạnh rửa mặt ép mình phải bình tĩnh.
4
Rửa mặt xong, tin nhắn trong WeChat vẫn không ngừng gửi đến, tôi vô cảm lướt xem từng cái một.
Ngày 3 tháng 4, lần khám thai thứ hai. Tôi sợ ảnh hưởng đến công việc của hắn nên tự mình đi một mình. Phòng phụ khoa đầy những thai phụ được người thân đi cùng, chỉ có tôi đơn độc giữa đó, trong lòng đầy bất an. Tôi rất sợ nghe phải tin xấu, không có người phụ nữ nào lại không mong được ở bên cạnh ai đó trong khoảnh khắc như thế này.
Nhưng tôi tự an ủi mình: Lục Kỳ Niên cũng đang cố gắng vì mái nhà chung của chúng tôi, tôi nên thấu hiểu cho hắn.
Thế nhưng hiện thực lại tát tôi một cú thật đau, khiến tôi nhìn thấu sự nực cười và thê thảm của một người phụ nữ yêu đơn phương.