8
Có lẽ là vì tiếng khóc tuyệt vọng của mẹ tôi, hoặc cũng có thể là do tiếng ồn quá lớn từ trận đánh nhau, cuối cùng đã đánh thức Lục Kỳ Niên ở căn hộ bên cạnh.
Tôi lần đầu biết đến người này là vào đầu học kỳ mới, khi hắn chuyển đến lớp và ngồi ngay phía sau tôi.
Nói thật, lúc đầu hai đứa chẳng ưa gì nhau. Tôi ghét những người ồn ào, gây chuyện. Một tháng mà không bị gọi phụ huynh vì đánh nhau hai lần thì cũng ba lần.
Hắn thì không thích kiểu học sinh cắm đầu làm bài như tôi.
Thế nên dù ngồi trước sau, chúng tôi cũng chẳng nói được câu nào. Tôi thậm chí còn không biết hắn ở nhà bên cạnh, cho đến đêm hôm đó.
Kết quả là, chính chuyện ấy đã khiến hai chúng tôi dần gần nhau hơn.
Hắn trèo cửa sổ vào, chắn trước người tôi.
Cậu thiếu niên mười tám tuổi, dáng người cao ráo, vai rộng, nhờ luyện thể thao nên cơ bắp rắn chắc. Hắn chẳng tốn bao nhiêu sức đã khống chế được cha tôi.
Lúc ấy là lần đầu tiên trong đời tôi thấy ganh tỵ: Tại sao tôi không phải là con trai? Con trai cao lớn, mạnh mẽ, phản kháng cũng dễ dàng hơn nhiều.
Sau đêm đó, cuối cùng cha mẹ tôi cũng ly hôn.
Lẽ ra tôi nên thấy nhẹ nhõm.
Nhưng điều tôi không ngờ được là, về sau mẹ lại thường xuyên oán trách tôi. Bà nói: “Dù sao ông ta cũng là cha ruột của mày, sao mày dám đối xử với ông ta như thế?”
Cuộc đời thật nực cười.
Từng có một thời, tôi yêu mẹ vô cùng. Không biết bao lần tôi muốn cứu mẹ ra khỏi địa ngục ấy, không biết bao lần tôi xông lên trước, dù không bảo vệ nổi bà nhưng khi nắm đấm rơi xuống người tôi, tôi chỉ nghĩ: “Tôi đau rồi, mẹ sẽ không đau nữa.”
Tôi yêu bà như thế, yêu đến mức luôn cảm thấy tội lỗi vì chính sự tồn tại của mình.
Nhưng sau cùng, bà lại đổ lỗi ngược lại cho tôi.
Bà nói: “Đó là cha ruột mày, sao mày lại độc ác đến vậy? Mày không có lương tâm sao?”
Vậy thì, người phụ nữ từng nói với tôi “nếu không vì con, mẹ đã ly hôn từ lâu rồi” là ai?
Con người thật sự thay đổi rất nhanh.
Mẹ từng nói bà yêu tôi khi tôi còn bé. Tôi không nhớ rõ nữa, cũng không biết điều đó có tính là yêu hay không.
Ký ức duy nhất tôi có là gương mặt đẫm nước mắt của bà nhìn tôi với ánh mắt đầy bất lực xen lẫn oán trách: “Nếu không vì mày, sao tao có thể ra nông nỗi này...”
Lục Kỳ Niên từng nói hắn yêu tôi.
Nhưng cũng chính hắn là người phản bội tôi một cách trắng trợn, là người khiến tôi tổn thương đến thân tàn ma dại.
Tôi thà nói rằng mình không yêu đứa con trong bụng đến thế.
Tôi cũng không muốn một ngày nào đó, chỉ vì một tia hối hận nhỏ nhoi của mình mà khiến con bé phải cảm nhận được, để nó tự vấn, để nó thấy áy náy, thấy day dứt, thấy đau đớn.
Tôi nằm trong phòng bệnh, sau khi tiêm thuốc phá thai, đứa bé trong bụng vẫn còn động đậy.
Lòng tôi như bị ai đó bóp nghẹt, vừa chua xót, vừa đắng cay.
Tôi mở mắt, trơ mắt nhìn nó dần dần lìa khỏi cõi đời.
Oán hận không thể kìm nén được trào lên từ tận đáy lòng.
Tôi hận bản thân là một người mẹ độc ác đến ghê tởm.
Tôi càng hận những kẻ đã đẩy tôi đến bước đường này.
Tại sao tất cả đau khổ... Đều phải do một mình tôi gánh chịu?
Chỉ khi tất cả cùng đau đến không muốn sống nữa... Mới được xem là giải thoát.
9
Khi Lục Kỳ Niên hớt hải chạy vào phòng bệnh, sắc mặt tôi tái nhợt, tôi đang thất thần nằm trên giường.
Giọng hắn run rẩy: “Gia Ý, em đang lừa anh đúng không? Là anh sai rồi, em đừng dùng chuyện này để hù dọa anh có được không?”
Hắn lo lắng nhìn về phía bụng tôi.
Tôi được Hòa Hòa đỡ dậy, từ trên giường nửa nằm nửa ngồi, đưa tay về phía hắn: “Lục Kỳ Niên, anh sờ thử xem, con vẫn còn đang cử động.”
Có lẽ thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, đứa bé trong bụng đạp càng lúc càng mạnh.
Hắn đưa tay đặt lên bụng tôi, khóe mắt đỏ au, nước mắt lấp lánh, rụt rè nhìn tôi: “Gia Ý... anh sai rồi, là anh có lỗi với em. Sau này đừng đem con ra làm trò đùa được không?”
Hắn vẫn nghĩ tôi đang đùa.
Tôi cũng ước gì tất cả những ngày tháng vừa qua chỉ là một cơn ác mộng, hay một trò đùa độc ác nào đó, nhưng trớ trêu thay, mọi thứ đã không thể quay đầu.
Tôi lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt đầy oán hận: “Không có sau này nữa.”
“Gia Ý…” Hắn bắt đầu lắp bắp.
Tôi cười gượng, nói với giọng cay nghiệt: “Ít ra tôi vẫn còn nhân từ hơn anh. Dù gì anh cũng là cha ruột của đứa bé, tôi phải để anh tiễn nó đoạn đường cuối chứ?”
Tôi ấn mạnh tay hắn vào bụng mình, đúng lúc đó, đứa bé đạp thật mạnh một cái. Tôi gắng gượng chịu đựng cơn co giật đau đớn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ nói: “Thấy không? Con đang chào tạm biệt anh đấy.”
Bàn tay Lục Kỳ Niên như bị bỏng, vội rút lại.
Hắn trừng mắt nhìn tôi, đầy tổn thương và không dám tin: “Thẩm Gia Ý, cô thật sự…”
Gương mặt hắn đỏ bừng, mắt đỏ ngầu như dã thú mất kiểm soát, vươn tay bóp lấy cổ tôi: “Rốt cuộc cô là loại đàn bà thế nào? Tim cô làm bằng gì? Sao cô có thể nhẫn tâm đến mức này? Nó cũng là con của cô mà!”