11
Hồi còn đi học, tôi từng đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình, trong truyện nữ chính sảy thai mất con mà vẫn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vẫn tiếp tục sinh long hoạt hổ dây dưa sống chết với nam chính như thường.
Nhưng đến khi chuyện thật sự xảy ra với tôi, tôi chỉ cảm thấy như mất đi nửa cái mạng.
Tôi nằm bẹp trên giường bệnh suốt một tuần liền.
Không chỉ thân thể đau nhức rã rời, mà cả trái tim dường như cũng đã chết lặng. Nếu không có Hòa Hòa ở bên, nếu không có oán hận chống đỡ, tôi thậm chí không biết bản thân còn có thể làm được gì nữa.
Mãi đến khi hơi thở hồi phục một chút, người đàn bà chen chân vào cuộc hôn nhân của tôi lại tìm tới. Trong quãng thời gian va chạm này, tôi đã biết được cô ta tên là Giang Dao, cũng biết cô ta và chồng tôi đã dây dưa như thế nào.
Tôi không trả lời tin nhắn, cô ta lập tức gọi điện quấy rối: “Thẩm Gia Ý, rốt cuộc cô phát điên cái gì vậy? A Niên đã sốt cao suốt một tuần rồi, mỗi ngày đều gặp ác mộng, ăn gì nôn nấy!”
Tôi cầm điện thoại mà không lên tiếng.
Bên kia càng thêm giận dữ: “Cô nói gì đi chứ? Cô đã làm gì anh ấy? Cô có biết bây giờ anh ấy thảm hại đến mức nào không? Cô không lo lắng chút nào sao?”
Tôi chậm rãi cất giọng: “Ồ, vậy... anh ta chết rồi sao?”
“Cô muốn thấy anh ấy chết thật à? Cô đúng là độc ác, làm lớn như vậy, đàn ông không yêu cô thì phải chịu tội chết chắc? Cô đang mang thai đấy, không biết tích đức cho con à?”
Tôi cười nhạt: “Cô và cái thứ cặn bã như anh ta đều không có kết cục tốt đâu. Nhưng con tôi... nhất định sẽ có phúc báo lớn.”
Tôi cúp máy, lưu lại bản ghi âm.
Thật ra tôi chưa bao giờ có ý định công kích phụ nữ. Vì tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu phụ nữ trong xã hội này phải vất vả thế nào mới có chỗ đứng.
Tôi càng biết rõ, trong một cuộc ngoại tình, kẻ đáng trách nhất mãi mãi là người đàn ông phản bội.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ dung thứ cho kẻ mặt dày khiêu khích và làm tổn thương tôi.
Loại người như thế... Nên đầu thai lại từ đầu thì hơn.
Trong thời gian dưỡng bệnh, tôi cũng không rảnh rỗi. Tôi đã lưu giữ lại những tin nhắn Giang Dao từng gửi, có thể dùng làm chứng cứ. Trước khi đập phá căn nhà, tôi còn sao lưu lại video từ hệ thống giám sát. Không biết đó là lần thứ mấy hắn dẫn người về nhưng lần ấy tôi đã kịp lưu giữ.
Tôi cũng rà soát hết các tài khoản ngân hàng và ứng dụng có thể truy xuất thông tin của Lục Kỳ Niên, cố gắng trích xuất và lưu lại tất cả làm bằng chứng.
Hắn còn hào phóng đến mức mua nhà cho Giang Dao. Tôi và Hòa Hòa điều tra được khu chung cư cô ta đang ở, đút cho bảo vệ vài gói thuốc lá là đã moi ra được thời gian cô ta mua nhà. Kết hợp với thời điểm dòng tiền lớn từ tài khoản của Lục Kỳ Niên bị rút ra, mọi thứ đã rõ ràng.
Dưới sự hướng dẫn của một luật sư do bạn bè giới thiệu, tôi cẩn thận thu thập và bảo quản toàn bộ chứng cứ.
Chờ đến khi sức khỏe Lục Kỳ Niên hồi phục kha khá, tôi cùng luật sư hẹn hắn ra gặp.
Hắn ngồi thản nhiên trên ghế sofa đối diện, nhìn tôi bằng ánh mắt châm chọc: “Thẩm Gia Ý? Cô định diễn cái gì? Không phải chỉ vì tiền sao? Mà cũng đúng thôi, loại người như cô từ trước đến giờ chỉ yêu bản thân mình nhất. Ngay cả cha ruột cũng dám cầm dao chém, có chuyện gì mà cô không dám làm? Lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác, bản thân thì vô tội hoàn toàn đúng không? Nhưng mẹ kiếp, sao cô lại trút giận lên con tôi? Cô muốn tìm tôi thì nói thẳng đi! Nó cũng là con tôi đấy!”
Hắn càng nói càng kích động.
Tôi chỉ im lặng nhìn hắn, khẽ cười.
Đợi hắn kết thúc bài diễn đầy phẫn nộ của mình, tôi còn vỗ tay tán thưởng: “Đúng là người cha mẫu mực. Một người cha tốt, chồng tốt, phẩm hạnh cao quý, chính trực vô tư, quả thật hiếm có trên đời. Có người chồng như anh đúng là phúc phận lớn của người làm vợ. Chỉ tiếc là tôi mệnh bạc, không gánh nổi phúc phận đó. Chi bằng buông tay sớm, để anh sớm đi tìm hạnh phúc mới, chẳng phải rất tốt sao?”
“Cô... cô...” Hắn bị tôi chặn họng, không nói được câu nào.
Việc ly hôn không hề dễ dàng, đầu tiên là giai đoạn hòa giải bắt buộc. Sau đó tôi đưa ra yêu cầu chia hai phần ba tài sản trong thời gian hôn nhân. Lục Kỳ Niên ngoài miệng nói không quan tâm nhưng thật sự đụng đến tiền, hắn lại nổi điên mắng tôi tham lam, ích kỷ.
Nhưng cũng chẳng sao cả. Tôi thiếu gì chứ không thiếu thời gian, tôi rất kiên nhẫn.
Cho họ nếm chút món khai vị trước cũng tốt.
Tôi gửi một số đoạn video đến mấy tài khoản truyền thông địa phương. Giang Dao từng nghỉ học một năm, chưa nhận được bằng tốt nghiệp. Rất tốt, cô ta không lấy được bằng, tôi sẽ thấy vui hơn.
Tôi còn gửi vào các diễn đàn, fanpage của trường cô ta. Cô ta đã dám đến tận cửa khiêu khích tôi, chắc chắn không sợ mất mặt.
Lại là một đêm mơ màng, tôi nhận được điện thoại của Lục Kỳ Niên. Hắn gào lên trong điện thoại: “Thẩm Gia Ý! Cô biết không, Giang Dao tự sát rồi!”
“Ồ, chết rồi sao?”
“Cô ấy mới hơn hai mươi tuổi đấy!”
“Ừ nhỉ, trẻ thế mà. Đáng thương thật. Tìm nhầm người đàn ông tồi tệ, không có trách nhiệm. Đúng là mắt kém giống tôi.”
Tôi thản nhiên cảm thán, còn hắn thì lập tức cúp máy.
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, tiếp tục ngủ.
Sáng hôm sau, mở cửa thì thấy mẹ tôi đứng ở trước cửa.
Căn hộ là tôi thuê, chắc là do Lục Kỳ Niên đưa địa chỉ cho bà.
Tôi không biết phải nói gì. Thực ra phần lớn thời gian tôi cảm thấy rất mệt. Nhưng khi cúi đầu, lại thấy tay bà xách đầy túi đồ, bà không nói một lời, chỉ lặng lẽ đi thẳng vào bếp.
Tôi bỗng thấy mồ hôi lạnh toát ra. Từ sau ca phẫu thuật, cơ thể tôi thường ra mồ hôi lạnh, chẳng còn để tâm đến chuyện gì nữa. Tôi nằm vật ra giường, ngủ thiếp đi đến mức choáng váng, rồi bị mẹ gọi dậy.
Bà nấu canh gà, còn làm món sườn chua ngọt mà tôi thích nhất.
Tôi không dám nhìn vào mắt bà.
Cúi đầu húp canh. Canh nấu rất ngon, là gà quê nên có mùi vị thơm ngọt tự nhiên.
Nhưng tôi không còn khẩu vị nữa, cố ăn được một bát đã thấy mệt rã rời.
Bà đứng dậy thu dọn bát đũa. Không ngờ một giọt nước mắt lại rơi trúng mặt tôi. Tôi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đầy tơ máu và nước của bà.
Không biết những giọt nước mắt đó là của bà hay của tôi nữa.
Bà nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, khẽ thì thầm: “Con khổ quá rồi, Thẩm Gia Ý, cái tính bướng bỉnh chết tiệt này, chuyện lớn thế mà cũng không chịu nói với mẹ. Sao con không nói với mẹ? Phải chịu đựng bao nhiêu khổ như vậy. Cơ thể con có chuyện thì phải làm sao?”
“Con nói rồi thì mẹ sẽ đồng ý sao?”
Tôi nhắm mắt, chua chát đáp.
Bà khựng lại, toàn thân cứng đờ, cúi đầu nhìn tôi.
Tôi không nhìn vào mắt bà, chỉ nói: “Mẹ còn không phải đã tha thứ cho cái người khốn nạn đó rồi sao? Con không muốn...”
“Không muốn cái gì?”
“Không muốn có một ngày chính mình hối hận, không muốn có một ngày trút giận lên đứa bé, không muốn nó nghi ngờ bản thân, oán trách bản thân, tự trách và đau khổ vì sự tồn tại của chính mình.”
Nói xong, tôi đứng dậy lảo đảo bước vào phòng.
Tôi gắng gượng tinh thần, xử lý vài công việc với luật sư. Khi bước ra, thấy thức ăn trong bếp vẫn còn được hâm nóng.
Vừa ăn vài miếng, lại nhận được cuộc gọi của Lục Kỳ Niên.
Giọng hắn đầy tức tối: “Thẩm Gia Ý, cô còn biết xấu hổ không? Vì chút tiền mà để mẹ cô già rồi còn tới nhà tôi làm loạn?”
“Mẹ tôi không sao chứ?”
“Cô nghĩ bà ta có thể sao à? Nhà cô điên như vậy, ai dám chọc?”
Tôi vội vã lái xe đến nhà ba mẹ Lục Kỳ Niên. Tới nơi thì thấy nhà họ đã bị mẹ tôi đập tan hoang. Cả bảo vệ và cảnh sát đều có mặt. Trên mặt Lục Kỳ Niên đầy vết cào, ba mẹ hắn cũng chẳng khá hơn.
Tôi không nói gì, chỉ đứng chắn trước mặt mẹ, sau đó nắm tay bà đưa về.
Tóc bà rối bù, quần áo rách nát, khắp người toàn là vết thương.
Tôi bảo đưa bà đi bệnh viện, bà không chịu nên cuối cùng chỉ có thể đến một phòng khám gần đó để xử lý sơ qua.
Trời bất ngờ đổ mưa. Bà vội vàng lấy chiếc áo khoác duy nhất trùm lên đầu tôi, kéo tôi nép vào hiên nhà rồi chạy đi mua ô.
Tôi hỏi: “Sao không mua hai cái?”
Bà trách: “Sắp về đến nhà rồi, ướt tí không sao. Quan trọng là con...”
Tôi im lặng, không chịu bước đi.
Bà cuống lên: “Con ơi, giờ con còn chịu gió lạnh được à?” Nhưng rồi vẫn nhượng bộ, quay lại mua thêm một cái nữa.
Những năm qua tôi chưa từng cắt đứt trợ cấp cho bà, lần lượt đưa không ít tiền. Bà hầu như đều tích cóp, còn đi làm tạp vụ dọn vệ sinh, chỉ đôi khi thấy cái người đàn ông kia quá khổ mới cho ông ta một ít.
Về đến nhà, tôi mệt mỏi nằm xuống ghế sofa.
Bà cầm khăn nhẹ nhàng lau những giọt mưa còn đọng trên mặt tôi.
Vừa lau vừa nghẹn ngào: “Sao lại gầy đến thế này...”
Rồi không kìm được nữa, bật khóc nức nở: “Tất cả là lỗi của mẹ, tất cả đều là lỗi của mẹ. Sao số con lại khổ đến thế!”
Tôi bỗng bừng tỉnh nhận ra, thì ra bà vẫn yêu tôi. Chỉ là cuộc hôn nhân năm xưa đã khiến bà mài mòn hết thảy cảm xúc, khiến bà không biết thế nào mới là một mối quan hệ mẹ con, hay thế nào là một cuộc hôn nhân đúng nghĩa.
Nhưng bà vẫn yêu tôi, chỉ điều đó thôi... Cũng đã đủ rồi.
Tôi nắm lấy tay bà, nhìn vào mắt bà: “Số con là do con quyết định. Số con không khổ. Không ai có thể đánh gục được con.”
Tôi sẽ, giống như năm xưa cứu lấy mẹ và chính mình, một lần nữa... Kéo bản thân ra khỏi bùn lầy cuộc đời.
12
Giang Dao mới nằm viện chưa đến hai ngày đã xuất viện.
Tôi hẹn cô ta và Lục Kỳ Niên ra gặp mặt.
Vừa thấy tôi, cô ta đã kích động đến mức như muốn lao vào cắn xé, hận không thể giết chết tôi ngay tại chỗ.
Tốt lắm, bởi khi tôi bắt gặp cô ta và Lục Kỳ Niên trong phòng ngủ của chính mình, tôi cũng chỉ muốn cầm dao chém chết cả hai.