10.
Một tuần sau, Trì Yến cầu hôn tôi.
Buổi cầu hôn không có lấy một cây nến,toàn bộ đều dùng hệ thống đèn chiếu sáng chuyên nghiệp.
Phải công nhận một câu:Đẹp hơn hẳn đống nến của tôi.
Nhưng…anh ấy hơi dài dòng.
Đứng ngay giữa sân khấu,vẫn còn giải thích lý do vì sao bắt tôi làm bài tập,vì sao nhất định phải dạy tôi cách dùng bình chữa cháy…
Tôi nhịn, rồi nhịn nữa…cuối cùng đưa tay ra, cắt ngang:
“Anh nhanh lên chút đi.”
Trì Yến khựng lại nửa giây,rồi cuối cùng cũng hiểu ra,vội vã đeo nhẫn cho tôi với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử đời anh.
Sau đó…anh bế bổng tôi lên,lớn tiếng tỏ tình.
Nói thật thì… có hơi xấu hổ,nhưng tôi cảm động thật sự.
Yêu nhau một năm,cuối cùng tôi cũng có được một cái công chúa bế đúng nghĩa.
Không phải vác.
Cảm xúc dâng lên tới mức… tôi suýt khóc.
Tôi biết ngay mà.Một khi thân phận thay đổi rồi,tôi nhất định sẽ “nắm trùm” được anh ấy!
11.
Trong ngày cưới, cuối cùng tôi cũng trả hết mọi đề thi mà Trì Yến từng bắt tôi làm… lại cho anh.
Nói chính xác thì…là dàn phù dâu của tôi đứng ra “ra đề”.
Họ chuẩn bị hơn ba trăm câu hỏi hóc búa liên quan đến tôi:từ “tóc dài bao nhiêu cm”,đến “tổng các con số trên CMND là bao nhiêu chữ số”,rồi cả “ngày đầu tiên gặp nhau là thứ mấy trong tuần”…
Câu nào cũng xoắn não hơn câu trước.
Tôi có một khoảnh khắc thực sự nghi ngờ:
Chắc Trì Yến không cưới được tôi mất.
Nhưng ai ngờ —anh trả lời trơn tru từng câu,mỗi câu không quá 10 giây, nhanh gọn như làm trắc nghiệm.
Khách mời xung quanh há hốc mồm,liên tục la lên:
“Chắc chắn là gian lận!”“Không thể nào nhớ được hết mấy câu này đâu!”
Trì Yến lúc ấy chỉ liếc nhìn tôi, cười đắc ý:
“Ngay cả cô ấy còn không biết mấy câu này,thì tôi gian lận kiểu gì được?”
Thật sự luôn, tôi cũng không biết tóc mình dài bao nhiêu.
Học bá vẫn là học bá.Ba trăm câu hỏi khó mà không làm anh chớp mắt cái nào.
Bày trò cả buổi, dàn phù dâu chẳng moi được mấy cái bao lì xì.
Tôi thì… cũng thấy hơi tức.
Trì Yến bắt tôi làm bài suốt bao lâu,bây giờ đến lượt tôi "ra đề",vậy mà anh lại vượt qua dễ như trở bàn tay?!
Không cam tâm!
Thế là, dưới sự chỉ đạo bí mật của tôi,phù dâu liền gài thêm một câu cuối cùng.
“Nghe kỹ này:Lần đầu gặp cô dâu,cô ấy dùng màu son nào?”
Trì Yến là chuẩn trai thẳng chính hiệu,màu son với anh… chỉ có đỏ, hồng và… đỏ hơn.
Quả nhiên, anh bắt đầu do dự.
Tôi đưa tay ra, nhướng mày:
“Đưa bao lì xì đây, em giúp anh gian lận~”
Trì Yến nhìn tôi vài giây,rồi nắm tay tôi kéo một cái — vác lên vai chạy mất!
Chạy mà còn không quên tung hết bao lì xì ra phía sau, như đang "thí mạng đổi vợ".
Phía sau phù dâu định đuổi theo,kết quả bị đám bạn thân của anh – toàn lính cứu hỏa – đứng chắn.
Chạy được nửa đường,Trì Yến như sực tỉnh,lập tức đổi sang ôm kiểu công chúa.
Rồi nhìn tôi, ngốc nghếch cười hai tiếng:
“Xin lỗi nha vợ,lúc nãy anh phản ứng hơi chậm~”
Tôi liếc anh một cái, hỏi: