1
Căn phòng trống rỗng, cảnh tượng khi nãy dường như chỉ là ảo giác của tôi.
Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến tôi rùng mình một cái.
Thực ra, đây không phải lần đầu tôi gặp phải những chuyện “kỳ lạ” thế này.
Bắt đầu từ tháng trước, tôi đã phát hiện trong nhà có vài món đồ không thuộc về mình.
Ban đầu là một đôi dép nam, sau đó là dao cạo râu.
Vài ngày trước, tôi thậm chí còn thấy một chiếc đồng hồ trên bàn trang điểm.
Vì tò mò, tôi tra thử mẫu mã.
Patek Philippe.
Hơn 15 triệu tệ.
Tôi nghi ngờ căn phòng này bị ma ám.
Hơn nữa còn là... ma nhà giàu.
Ban đầu tôi định khi nào hết hạn hợp đồng thì dọn đi, ai ngờ còn nửa tháng nữa mới đến lúc chuyển nhà.
Vậy mà đã xảy ra chuyện rồi.
“Nam quỷ” hiện hình thật rồi!
2
Sáng hôm sau, tôi bị một cánh tay nặng trịch đè lên người mà tỉnh dậy.
Cáu kỉnh gạt tay ra, tôi chợt nhận ra điều gì đó, đầu óc liền trống rỗng trong thoáng chốc.
Trên giường của tôi... sao lại có cánh tay đàn ông?
Tôi mở mắt, đối diện là một đôi mắt sẫm màu.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét không thèm che giấu.
“Hôm qua cô cố tình thay đồ trước mặt tôi, hôm nay lại leo lên giường tôi. Cô Tô, chiêu trò của cô đúng là không có điểm dừng.”
Giường của anh ta?
Lúc này tôi mới nhận ra, khung cảnh xung quanh lại thay đổi nữa rồi.
Chiếc giường nhỏ thoải mái vốn quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là chiếc giường đôi kiểu châu Âu khổng lồ.
Căn phòng vốn đơn sơ nay trở nên xa hoa đến mức chói mắt, những món đồ bài trí xung quanh đều viết rõ hai chữ “đắt tiền”.
Tim tôi đập thình thịch, theo phản xạ nắm chặt chuỗi tràng hạt chu sa trong tay.
“Anh... anh là ai?”
Ngay giây tiếp theo, ngón tay thon dài của người đàn ông bóp lấy cằm tôi, giọng nói lạnh như băng:
“Dụ dỗ không thành, giờ lại giả vờ mất trí?”
“Tô Dương, hôm qua tôi đã cảnh cáo cô rồi, muốn ở lại căn nhà này thì cất hết mấy trò rẻ tiền của cô đi.”
“Sai một lần tôi đã chịu đủ, sẽ không có lần thứ hai đâu, đến cả Gia Dục cũng không cứu nổi cô.”
Tôi nào còn tâm trí nghe anh ta nói gì, đưa tay sờ thử má anh ta.
Da mặt đàn hồi mềm mại, quan trọng là... còn ấm.
Là... người sống?
Người đàn ông bị tôi sờ đến mức á khẩu, lông mày nhíu lại đủ để đan thành áo len tại chỗ.
Anh ta túm chặt lấy tay tôi, chuẩn bị quát lớn.
Bỗng nhiên, cửa phòng ngủ bị người ta đạp mở.
Một cậu nhóc mặc quần yếm lao vào: “Ba!”
Thân hình nhỏ nhắn vừa nhìn thấy tôi thì lập tức khựng lại, lí nhí gọi một tiếng: “Mẹ, chào buổi sáng.”
Cảm xúc rõ ràng tụt xuống thấp.
Nhưng tôi hiện tại đã chẳng rảnh để quan tâm đến cảm xúc của trẻ con, đầu óc vốn đã không nhanh nhạy nay hoàn toàn tê liệt.
Mẹ... chẳng lẽ là gọi tôi!?
3
Tôi mất nửa ngày mới dần hiểu ra tình hình.
Tôi có lẽ đã vô tình bước vào một chiều không gian song song.
Tại đây, tôi đã kết hôn.
Thậm chí còn có một đứa con trai ba tuổi.
Còn người mà tôi tưởng là “con ma nhà giàu” ấy, thật ra chính là chồng tôi trong thế giới này - Giang Khâm Hòa.
Chỉ có điều, quan hệ giữa hai chúng tôi dường như không được tốt đẹp cho lắm.
Suốt buổi chiều, tôi cứ loanh quanh trong phòng, hy vọng tìm được “cánh cửa thần kỳ” để quay về.
Thế nhưng, hy vọng đã tan thành mây khói.
Cho đến khi trời tối hẳn, tôi vẫn không thể trở lại thế giới ban đầu.
Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể chấp nhận thực tế là mình phải tạm thời sống ở đây một thời gian.
Tuy vậy, nghĩ đến mối quan hệ hiện tại giữa tôi và Giang Khâm Hòa, ngoài nhức đầu ra tôi lại có chút nhẹ nhõm.
So với một cuộc hôn nhân hoà thuận, tình cảnh này xem ra... vừa vặn hơn nhiều.
Tối đó, “con trai tôi” đi học về.
Cậu bé theo sau người giúp việc, ban đầu còn ríu rít nói chuyện không ngừng.
Nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, lập tức im bặt.
Ở cái độ tuổi chưa biết che giấu cảm xúc, sự hoang mang và dè dặt trong ánh mắt cậu bé hiện rõ mồn một.
Người giúp việc là người đầu tiên lên tiếng: