01
Gió lạnh bên ngoài thổi cuốn theo những chiếc lá úa, phát ra tiếng rít “vu vu” bên khung cửa sổ.
Còn trong nhà lại ấm áp lạ thường.
Tôi đang cẩn thận buộc sợi dây đỏ cuối cùng lên đoạn lạp xưởng Quảng Đông tự làm, rồi treo lên thanh inox bên cửa sổ bếp.
Từng hàng lạp xưởng bóng mỡ căng tròn, xen lẫn với những con vịt kho xì dầu thẫm màu treo ngay ngắn dưới ánh đèn vàng dịu, làm cả căn bếp nhỏ hẹp trở nên chật kín mà vẫn ấm cúng vô cùng.
Tất cả những món này đều là món con gái tôi – Trương Manh – thích nhất.
Tôi lau tay, trên mặt không giấu được nụ cười rạng rỡ.
Tiếng thông báo từ ngân hàng vang lên giòn giã:
Tài khoản đuôi XXXX đã chuyển khoản thành công 6000 tệ vào ngày X tháng X.
Đây là năm thứ ba tôi nghỉ hưu, cũng là năm thứ ba tôi đều đặn trả giúp con gái tiền vay mua nhà.
Mỗi tháng sáu nghìn, mưa gió không ngừng, gần như đã trở thành “nghi thức” quan trọng nhất trong cuộc sống về hưu của tôi.
Tôi cầm điện thoại, thuần thục bấm vào cuộc gọi video với con gái, giọng rộn ràng không giấu nổi sự hào hứng:
“Manh Manh, mẹ sẽ đến chỗ con ngày kia nhé! Mẹ làm nhiều lạp xưởng và vịt kho con thích ăn nhất, sẽ mang qua cho con!”
Cuộc gọi được kết nối, màn hình hiện lên gương mặt con gái tôi – Trương Manh – trang điểm tinh tế.
Có vẻ nó đang ở văn phòng, phía sau là vách kính hiện đại.
Nó không trả lời ngay. Ba giây im lặng ấy, trong tiếng điện thoại rè rè, bỗng trở nên dài bất tận.
Từng giây trôi qua, tim tôi như chìm thêm một nhịp.
Nụ cười trên mặt tôi cũng dần cứng lại, trong lòng dâng lên linh cảm chẳng lành.
Cuối cùng, nó mở miệng, giọng lạnh tanh, chẳng hề mang theo cảm xúc:
“Mẹ à, hay mẹ hủy vé đi.”
Tim tôi chợt thắt lại.
“Sao vậy con? Công ty bắt con tăng ca à? Không sao đâu, mẹ đến cũng có thể nấu nướng cho con, con đỡ vất vả hơn.” – Tôi vội vàng giải thích, cố tìm giúp con một lý do hợp tình hợp lý.
Nhưng nó lại cau mày:
“Không phải tăng ca.” – Nó dừng một chút, rồi thốt ra một câu khiến toàn bộ kỳ vọng trong tôi hoàn toàn vỡ vụn:
“Mẹ mà tới, con phải khử trùng lại cả nhà.”
Khử trùng?
Tôi sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Tay vẫn còn cầm sợi dây đỏ định buộc vào cái đùi vịt kho, mà màu đỏ rực ấy giờ trông thật nực cười, thật thê lương.
Khử trùng cái gì chứ?
Tôi là mầm bệnh à? Là vir//us à?
Tôi nhìn gương mặt quen thuộc nhưng giờ đây sao xa lạ đến thế trong màn hình, bỗng thấy con gái mình… xa tôi quá.
“Manh Manh, con…” – Giọng tôi run run, muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc con bé có ý gì.
Nhưng nó chẳng cho tôi cơ hội.
“Con còn cuộc họp, con cúp máy đây. Nhớ hủy vé.” – Nói xong liền ngắt cuộc gọi.
Màn hình tối đen, phản chiếu gương mặt ngỡ ngàng và già nua của tôi.
Lạnh.
Một luồng lạnh buốt xuyên từ gan bàn chân lên tận đỉnh đầu.
Tôi nhìn quanh căn nhà nhỏ, nơi chất đầy những món quà Tết tôi kỳ công chuẩn bị suốt nửa tháng qua – giờ phút này, tất cả chỉ còn là một trò hề khổng lồ.
Tôi cứ nghĩ mình đang chuẩn bị “hương vị của gia đình” cho con gái.
Hóa ra, trong mắt nó, tôi chỉ là một mối nguy cần phải… “khử trùng”.
Nước mắt tôi rơi, không thành tiếng, rơi xuống mặt bếp lạnh ngắt, vỡ tan như chính trái tim tôi lúc này.
Tối hôm đó, tôi không ngủ nổi.
Tôi ngồi trên ghế sô pha, lặng lẽ nhìn bầu trời bên ngoài từ tối đen dần dần sáng lên.
Trong đầu tôi cứ tua đi tua lại gương mặt lạnh lùng của con gái, và câu nói ấy:
“Cần phải kh/ử trù/ng.”
Nửa đời người rồi.
Chồng mất sớm, tôi một mình nuôi con khôn lớn.
Từng là giáo viên trung học, cả đời được người ta tôn trọng.
Vậy mà giờ đây, lại bị chính đứa con gái mình dồn hết tâm huyết nuôi nấng… khinh thường là “dơ bẩn”.
Nỗi bi ai và cảm giác hoang đường như từng con sóng lớn, dồn dập tràn đến nhấn chìm lấy tôi.
Ngay khi trời sắp sáng, ánh mắt tôi vô thức dừng lại ở chiếc hộp gỗ có khóa, đặt ở tầng thấp nhất của chiếc tủ đầu giường.
Đó là thứ chồng tôi để lại trước khi qua đời.
Tôi tìm chìa khóa, mở hộp ra.
Bên trong không có vàng bạc châu báu, chỉ có một bức thư và một cuốn sổ tiết kiệm được bọc kỹ trong túi nilon.
Tay tôi run rẩy mở thư, nét chữ quen thuộc của chồng hiện ra trước mắt:
“Vãn Thu, người anh yêu.
Khi em mở chiếc hộp này, có lẽ em đã gặp phải một cửa ải không thể tự mình vượt qua.
Ba trăm nghìn này là số tiền anh lén dành dụm lại.
Sau khi anh đi, mối bận tâm duy nhất của em chỉ còn Manh Manh.
Anh sợ em vì con mà tự làm khổ bản thân.
Hãy nhớ, trước tiên em là chính em, sau đó mới là mẹ.
Nếu con cái khiến em chịu uất ức, hãy dùng số tiền này, tạm thời quên nó đi, sống cho bản thân một lần.
Không cần cảm thấy áy náy, bởi em đã dốc trọn cả thanh xuân của mình vì nó rồi.”
Những dòng chữ của chồng, như một luồng ánh sáng ấm áp, xuyên thẳng vào trái tim lạnh lẽo và tuyệt vọng của tôi.
Tôi siết chặt cuốn sổ tiết kiệm trong tay, nước mắt lại một lần nữa vỡ òa.
Nhưng lần này, không phải vì sự lạnh nhạt của con gái, mà là vì tình yêu muộn màng của chồng.
Trời sáng hẳn.
Tôi lau khô nước mắt, ánh nhìn trở nên bình thản đến lạ — trong sự bình thản ấy, là một quyết tâm như đã chặt đứt đường lui.
Tôi cầm điện thoại lên, việc đầu tiên làm chính là mở ứng dụng đường sắt, hủy vé tàu đến thành phố của con gái vào ngày kia.
“Hủy vé thành công, phí thủ tục: 28,5 tệ.”
Hai mươi tám phẩy năm tệ này, giống như khoản tiền cuối cùng tôi bỏ ra để chôn cất mối quan hệ mẹ con đã tiêu hao hết cả tâm sức của mình.
Sau đó, tôi gọi thẳng cho tổng đài ngân hàng, dùng giọng điệu rõ ràng và tỉnh táo nhất, hủy thỏa thuận chuyển tự động 6000 tệ mỗi tháng để trả nợ nhà cho tài khoản của Trương Manh.
“Thưa bà, bà xác nhận muốn hủy sao? Thỏa thuận này đã được thực hiện liên tục suốt 36 tháng.” — cô nhân viên lễ phép hỏi lại.