3
Nghĩ đến đây, tôi siết chặt nắm tay, giận dữ chất vấn: “Muốn kiểm tra gene thai nhi hoàn chỉnh thì phải chọc ối nhưng tôi chưa từng làm xét nghiệm này.
Dựa vào cái gì mà bảo tôi mang thai siêu nam?”
Tôi lại nhìn sang Lâm Hướng Phong bên cạnh: “Kết quả kiểm tra cũng không hoàn toàn chính xác, tôi rất tò mò… vì sao anh lại chắc như đinh đóng cột, nhất quyết bắt tôi phá thai?”
[Ô hô! IQ nữ chính cuối cùng cũng online rồi!]
[Phản biện sắc bén, nghe mà sảng!]
[Đây chính là truyền thuyết nữ chủ giác ngộ sao? Mê quá trời mê!]
[Bác sĩ thực tập đang lướt diễn đàn nhắc nhẹ: trừ trường hợp đặc biệt, không ai khuyên phá thai khi đã 8 tháng cả! Nguy hiểm chết người đấy! Các tác giả viết truyện làm ơn tra cứu trước nhé, chúng tôi là bác sĩ, không phải đồ tể!]
Thẩm Mộng Dao phụng phịu, níu lấy tay áo Lâm Hướng Phong mà lắc liên hồi: “Rõ ràng là gene của chị có vấn đề, mang thai siêu nam, sao chị lại mắng em!”
“Hu hu… anh rể, em buồn chết mất…”
Lâm Hướng Phong vừa thấy thế đã đau lòng ngay.
Anh ta nhìn tôi, giọng đầy trách móc: “Vợ à, anh biết em khó chấp nhận sự thật, nhưng Mộng Dao chỉ nói thật. Em không cần cố tình gây khó dễ cho nó.”
“Đừng phát điên ở đây nữa, mau đi làm phẫu thuật bỏ đứa bé đi!”
[Aaaaa cái thằng chồng tồi này!!! Biến khỏi mắt tôi!!!]
[Tức đến tăng xông rồi đấy!!!]
[Vô liêm sỉ hết phần thiên hạ! Nghĩ xem nữ chính biết sự thật sẽ đau đớn tới mức nào…]
Tin sai người, yêu sai kẻ.
Đau là phải.
Trong lòng tôi cười lạnh.
Chỉ là tôi đang trình bày sự thật rất bình tĩnh.
Rơi vào mắt Lâm Hướng Phong liền biến thành “phát cáu gây sự”.
Trước kia tôi không nhận ra trái tim anh ta đã nghiêng từ lâu.
May mà giờ không còn ngu nữa.
Tôi bình thản nhìn anh ta: “Tôi chỉ muốn kiểm tra lại kết quả lần nữa. Vậy cũng gọi là phát điên gây chuyện?”
Mắt Lâm Hướng Phong lóe lên, vội vàng chữa cháy: “Vợ à, anh cũng vì tương lai của chúng ta. Lỡ sinh ra siêu nam thì mọi người đều khổ!”
“Nghe lời anh đi, sau này chúng ta vẫn có con khỏe mạnh. Mau phá thai đi!”
Tôi xem như không nghe thấy, cúi đầu lấy điện thoại: “Tôi đã đặt lịch gói kiểm tra ở bệnh viện khác rồi. Thai nhi có phải siêu nam hay không sẽ có kết quả rõ ràng.”
[!!! Đây rồi! Nữ chính lý trí khiến người ta nghiện!]
[Trời ơi mạch lạc - sắc bén - tỉnh táo! Đỉnh quá!]
[Nhưng mà… nếu thông minh vậy, kiếp trước làm sao bị hại đến chết???]
Lời tôi vừa dứt, sắc mặt Lâm Hướng Phong liền thay đổi.
Thẩm Mộng Dao càng hoảng, đảo mắt một cái, lập tức gào lên: “Chị! Chị mang thai siêu nam, mang theo gene tội phạm bẩm sinh, lớn lên là kẻ giết người! Chị muốn hại chết tất cả chúng ta mới vừa lòng sao?!”
Những lời buộc tội đầy chính nghĩa ấy lập tức gây xôn xao cả hành lang.
Đây là khoa sản, đa phần mọi người đều đã nghe qua chút kiến thức về thai kỳ.
Vừa nghe hai chữ “siêu nam”, ai nấy đều tái mặt: “Siêu nam? Tôi nghe rồi! Dễ bạo lực, dễ động tay động chân, là giống xấu từ trong gene!”
“Không phá thai đi còn chờ gì? Bà bầu này não bị gene siêu nam chi phối rồi chắc?”
“Trọng nam khinh nữ điển hình! Không nỡ bỏ bảo bối quý tử à?”
“Trời đất ơi! Tôi không muốn thở chung không khí với kẻ giết người tương lai đâu!”
Hàng loạt chỉ trích, mắng chửi ập xuống tôi.
Thẩm Mộng Dao thấy thế càng khóc lóc tội nghiệp: “Chị à, em biết chị thương đứa bé, nhưng gene siêu nam sẽ giết người đó, chị đừng như vậy!”
“Từ lúc chị mang thai, em dốc hết lòng chăm sóc, dùng toàn thiết bị tốt nhất.”
“Chị chuyển viện chẳng phải là bảo em vô dụng sao? Sau này em làm bác sĩ thế nào nữa!”
Lâm Hướng Phong cũng bước đến, nắm tay tôi, diễn trọn vai “người chồng tử tế”: “Vợ à, ngoan. Mau đi làm phẫu thuật bỏ thai, đừng gây chuyện ở bệnh viện nữa.”
[Aaaaaa thả tôi vào đó! Tôi muốn phi thẳng tới tát cái tên khốn đó!!!]
[Uất nghẹn thật sự! Nữ chính bị oan khuất quá!!!]
[Cặp đôi rác rưởi này đúng là buồn nôn!]
[Nhưng cũng đúng… người ta nghe tới ‘siêu nam’ là phản ứng thái quá.]