12
Tiếng bạt tai vang giòn khiến động tác của Quý Minh lập tức dừng lại.
“Em lại đánh anh?”
Quý Minh ôm má, không thể tin nổi.
“Quý Minh, đừng chạm vào tôi.”
Tôi cúi đầu, không nói gì thêm.
Quý Minh bật cười tức giận, đứng dậy bước tới tủ quần áo, lôi ra một chiếc va li nhỏ ném mạnh xuống đất.
“Bao nhiêu năm nay, em thà tự dùng đồ chơi cũng không để anh đụng vào.”
“Đồ chơi còn sạch sẽ hơn anh.” Tôi thì thầm.
“Em nói gì?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ rõ ràng:
“Quý Minh, đồ chơi còn sạch sẽ hơn anh.”
Chưa kịp để Quý Minh nổi giận, nước mắt tôi đã rơi.
“Bao năm qua, anh cứ ra ngoài tìm người khác.
Tôi có từng trách móc anh không? Tôi chưa bao giờ can thiệp anh chơi bời bên ngoài, còn nuôi dưỡng Tiểu Văn và Duy Duy tốt như vậy.
Anh có đưa tiền thật đấy, nhưng tôi bỏ ra là cả thanh xuân, là từng ngày từng tháng tận tâm tận lực!”
Đã rất lâu rồi tôi không khóc trước mặt Quý Minh, càng không nói chuyện thẳng thắn thế này.
Suốt những năm qua, tôi không tiếc tiền đầu tư vào bản thân, da dẻ mịn màng, vóc dáng cân đối, chăm sóc kỹ lưỡng, trông trẻ hơn tuổi rất nhiều.
Dù khóc không còn vẻ yếu đuối như những cô gái trẻ, nhưng cũng không khiến người ta chán ghét.
Gương mặt Quý Minh không hề tỏ ra phiền chán, ngược lại còn ánh lên vẻ thương xót.
“Anh nhìn bạn bè anh xem, có người vợ như tôi, bọn họ phải vui mừng thế nào? Nếu không vì con, tôi đâu cần phải ở lại bên anh.”
“Quý Minh.”
Tôi rưng rưng nước mắt nhìn anh, “Tôi đối với anh vẫn chưa đủ tốt sao?”
“Là anh sai rồi.”
Một lúc lâu sau, Quý Minh cúi mặt, vẻ mặt ảm đạm, như thể thực sự hối hận về quá khứ.
Tôi hiểu rõ sự thay đổi của anh ta.
Không chỉ tôi tính toán thiệt hơn, Quý Minh cũng đang cân nhắc.
Bao nhiêu năm nay, tôi luôn để anh ta yên thân, không quan tâm anh ta bên ngoài có bao nhiêu người, chỉ cần đưa tiền, tôi không hề làm ầm.
Tôi còn duy trì mối quan hệ tốt với các bà vợ của khách hàng anh ta, giúp ích không ít cho công việc.
Huống hồ, bây giờ con cái đã lớn, lại tài giỏi, hiểu chuyện.
Tuổi tác ngày một cao, anh ta muốn quay về gia đình hưởng thụ niềm vui sum vầy, cũng là điều dễ hiểu.
Thế nên anh ta muốn quay đầu, muốn nối lại tình cảm với tôi.
Nhưng đã quá muộn.
Anh ta sớm đã chỉ còn là cỗ máy kiếm tiền trong nhà này.
Dù vậy, tôi cũng không ngại chiều chuộng anh ta một chút.
Tôi nghiêng đầu, tựa vào vai anh ta.
“Nếu đã muốn sống yên ổn với tôi, vậy hãy cho tôi thấy thành ý của anh.”
13
Quả nhiên, Quý Minh bắt đầu thay đổi thật.
Anh ta thu tâm, toàn tâm toàn ý dành thời gian và sức lực cho gia đình.
Nhân lúc bọn trẻ chưa nhập học, anh ta dẫn mẹ con tôi ra ngoài mua sắm, còn chủ động chuyển khoản để tôi tự tiêu xài.
Anh ta cũng thường xuyên hỏi han, chăm sóc từng chút một, còn tặng tôi những món quà giá trị không nhỏ.
Chỉ có phụ nữ ngốc mới từ chối những thứ này.
Tôi chẳng những nhận hết, thỉnh thoảng còn soi mói gu thẩm mỹ của anh ta.
“Cái túi này em không thích lắm, không phải mẫu mới nhất đâu. Em xách ra ngoài sẽ làm mất mặt anh đấy.
Đôi giày này cũng không hợp tông da em, lại còn bị cọ chân nữa, anh nhìn nè, chân em đỏ cả lên rồi.”
Quý Minh không hề tỏ ra bực bội, ngược lại lại chuyển khoản thêm, bảo tôi tự chọn món mình thích.
Cứ qua lại như vậy, giữa chúng tôi lại giống như thời trẻ yêu đương, thậm chí còn hòa hợp hơn.
Trong một lần đi tiếp khách, chị Bình trêu chọc tôi:
“Dạo này cô đúng là cao tay trị chồng đó! Cô không biết đâu, lần trước tôi gặp lão Quý nhà cô, ông ấy thấy tôi cầm cái túi đẹp, liền hỏi hãng nào để mua cho cô một cái giống vậy.”
Những người đi cùng cười khúc khích.