15
Cứ thế, hai đứa con cũng lần lượt tốt nghiệp.
Tiểu Văn quyết định tiếp tục ở lại trường để học lên cao hơn.
Còn Duy Duy lại say mê với thương trường.
Sau mấy năm rèn luyện, con bé làm việc cẩn trọng, quyết đoán, so với Quý Minh cũng không kém là bao.
Thấy con đã có thể độc lập gánh vác, tôi yên tâm.
Có con trông coi công ty, tôi liền kéo Quý Minh đi thăm con trai.
Lúc bọn trẻ mới vào đại học, tôi đã thúc giục Quý Minh mua nhà gần trường cho mỗi đứa, viện cớ “tiện cho việc đi lại thăm nom”.
Thực chất chỉ là để tăng tài sản riêng cho chúng mà thôi.
Ở với con trai được vài ngày, sợ làm ảnh hưởng đến việc học và sinh hoạt của con, tôi lại lên kế hoạch cho một chuyến du lịch mới.
Lần này, tôi còn đặc biệt mời Tổng Phương và chị Bình đi cùng.
Công ty họ cũng đã được con cái tiếp quản.
Chúng tôi rong ruổi khắp nơi, đến khi quay về đã nửa năm trôi qua.
Nửa năm nay, dưới sự điều hành của Duy Duy, công ty không xảy ra bất kỳ vấn đề gì, thậm chí doanh thu còn ngày một tăng.
Quý Minh trở lại công ty trông nom một thời gian, bắt đầu thấy mệt mỏi, sinh tâm lý muốn nghỉ ngơi.
Chẳng bao lâu sau, anh ta chủ động nói với tôi:
“Hay là mình lại đi du lịch tiếp đi?”
Tôi mỉm cười đồng ý.
16
Cứ thế, tôi và Quý Minh đi khắp mọi miền đất nước.
Năm tháng qua đi, tóc chúng tôi đã bạc, và cũng đã có cháu bế cháu bồng.
Chúng tôi an phận quay về nhà, vui vầy bên con cháu.
Con trai – Tiểu Văn, kết hôn với bạn đại học, vợ chồng hòa thuận, sinh được một trai một gái.
Con gái – Duy Duy, cả đời không kết hôn, nhưng cũng có hai đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu.
Chuyện của con, tôi chưa từng can thiệp, chỉ cần chúng bình an, hạnh phúc là đủ.
Nhìn hai con thành đạt, cháu chắt thông minh, lanh lợi, đời này của tôi xem như trọn vẹn.
Quý Minh cảm khái:
“Huệ Huệ, đời này may mắn vì được gặp em. Hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn được ở bên nhau.”
Tôi lắc đầu.
“Anh lại nói linh tinh rồi, kiếp sau tôi không muốn gặp lại anh đâu.”
Quý Minh kêu lên: “Anh đối với em không tốt à?”