Lâm Tiếu bị mắng đến choáng váng, cả người run lên, nước mắt lập tức trào ra.
Cô ta xoay người bỏ chạy, vừa đi vừa khóc nức nở, suýt nữa vấp ngã.
Trong đại sảnh, không khí tiếp tục căng như dây đàn.
Cố Vân thở dốc như bò kéo, còn Lục Dực thì vẫn bình tĩnh đứng chắn trước mặt tôi, ánh mắt mang theo cảnh giác và bảo vệ.
“Vy Vy… Xin em đấy… Anh sai rồi… Anh không thể mất em…”
Tôi nhìn người đàn ông đang thảm hại trước mặt mình, hoàn toàn không còn chút cảm xúc nào.
Tôi bật cười lạnh lùng: “Cố Vân, bao nhiêu năm nay, anh đối với tôi là thật lòng hay chỉ coi tôi là bàn đạp để lợi dụng quan hệ nhà họ Trần, anh tự biết rõ nhất.”
Cố Vân há miệng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại không thốt nên lời, chỉ còn nét hoang mang trên mặt.
Lục Dực siết nhẹ tay tôi, ánh mắt dịu dàng đầy thương xót.
Tôi lại nói tiếp, từng chữ rõ ràng, dứt khoát: “Trước đây tôi có thể vì anh mà lấy lòng bạn anh, nhắm mắt làm ngơ nhiều chuyện. Nhưng giờ thì không. Tôi sẽ không ngu dại như thế nữa.”
“Anh nghĩ mất đi nhà họ Trần, mất đi tôi, anh còn giữ được vị trí trong giới kinh doanh sao? Anh không cam lòng, chẳng qua là vì lợi ích mà thôi.”
Sắc mặt Cố Vân thoáng chốc trắng bệch, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn.
Anh ta nhìn về phía ông nội rồi đến bố mẹ đang thất thần đứng bên cạnh, cả người chao đảo rồi ngã quỵ xuống đất như thể cuối cùng đã hiểu, mình đã mất sạch tất cả.
Tôi nhìn sang ông nội Cố, trong lòng đầy áy náy: “Ông ơi, thật lòng xin lỗi. Con không muốn khiến sinh nhật ông thành ra thế này, nhưng Cố Vân cứ mãi không chịu thừa nhận chuyện chia tay, nên hôm nay con mới nói rõ mọi chuyện.”
“Con biết, chuyện này khiến ông rất khó xử… Con thật sự xin lỗi.”
Ông cụ nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, thở dài: “Con ngoan, mấy năm qua, con đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Chuyện này không thể trách con.”