Sắc mặt Tạ Trì lập tức trầm xuống, khí lạnh toát ra rõ rệt. Giản Hưng rụt cổ như chuột thấy mèo, quay đầu chạy thục mạng không dám ngoái lại.
Tạ Trì bước đến, khom người trước mặt tôi:“Lên đi.”
Tôi hơi chần chừ:“Như vậy… có hơi không tiện không…”
Còn chưa nói xong, Tạ Trì đã vươn tay kéo tôi nhẹ nhàng ngã xuống lưng cậu.
“Không muốn giữ chân à? Giờ này rồi còn ngại với ngùng cái gì!”
Về đến nhà, chân tôi đã sưng to như cái chân heo. Vừa nghe nói Giản Hưng là thủ phạm, ba mẹ tôi không cần nói thêm câu nào, lập tức sang nhà họ Giản đòi người.
Tôi không đi nổi, đành ở nhà, nhưng sau đó Tạ Trì kể lại — ba tôi xông vào thẳng nhà họ Giản, đấm cho Giản Hưng một trận tơi tả. Ba hắn xông ra can cũng bị ăn vài cú vào mặt.
Hôm ba mẹ đưa tôi và Tạ Trì lên thành phố mua đồ chuẩn bị nhập học, từ sáng sớm, nhà họ Giản đã ầm ĩ cả lên.
Cãi nhau vô cùng dữ dội, đến mức ở trong nhà tôi vẫn nghe rõ tiếng mẹ Giản khóc lóc thảm thiết và tiếng ba Giản chửi rủa ầm ĩ.
Khi chúng tôi bước ra khỏi cửa, liền thấy Giản Hưng đứng thẫn thờ trước cổng nhà mình, mặt mũi sưng tím như đầu heo.
Vừa thấy tôi, hắn liền lao tới, chất vấn tôi vì sao không còn giống như trước, chuyện gì cũng kéo hắn theo.
“Hồi thi đại học, nếu cô kéo tôi đi thi cùng, thì tôi cũng đỗ rồi! Ông tôi sẽ không chết, nhà tôi cũng chẳng tan nát như bây giờ!”
“Đồ đàn bà độc ác, cô chẳng phải cố tình muốn nhìn tôi mất mặt sao? Mấy hôm đó cố tình lơ tôi đúng không?”
Rồi hắn lại quay sang trách móc ba tôi:“Chú Trình, chú cũng vậy! Trước kia cái gì của Trình Ngọc cũng chia cho cháu một phần, vì sao đến lúc thi đại học lại chỉ đặt phòng trọ cho mình cô ấy, không lo gì đến cháu? Nếu không thì làm sao cháu bỏ thi được?!”
Ba tôi vừa định xắn tay áo lên dạy dỗ cho hắn một trận thì Tạ Trì đã bước lên trước, vung tay đấm cho Giản Hưng hai cú liền, một cú vào mồm, một cú vào bụng.
“Anh không có cha hay không có mẹ? Mà cái gì cũng đòi chú Trình mua cho hả?!”
Nghe động, người nhà họ Giản chạy ra. Ba tôi ngoài miệng thì giả vờ trách Tạ Trì nóng nảy, nhưng tay thì luôn đứng chắn trước mặt cậu, không hề để ai đụng vào.
Đi được một đoạn xa, ba tôi không nhịn được mà phá lên cười:“Được, thằng bé này tốt! Một cú đấm là cho Giản Hưng đo ván luôn! Có chí khí!”
Hôm lên đường ra Bắc Kinh, tôi và Tạ Trì đi cùng nhau. Ba mẹ đưa cả hai đến thành phố để chuyển tàu.
Trên chuyến xe khách từ huyện đến thành phố, vợ chồng nhà họ Giản cũng có mặt.
Vừa liếc thấy hành lý của Tạ Trì và tôi giống hệt nhau, mẹ Giản lập tức lên giọng mỉa mai:
“Có nhà thì không có con trai, tiền thì bỏ vào người ngoài, kết cục chỉ là nước đổ lá khoai.”
Bà ta càng nói càng chua cay:“Có những người đúng là có mẹ sinh mà chẳng có mẹ dạy, giáo dưỡng thì không có, chỉ giỏi nịnh bợ người ta. Cũng chỉ có con tôi thật thà chất phác, không biết chơi mấy trò thủ đoạn, nên mới bị thiệt thòi như thế.”
Vừa nói, bà ta vừa lườm ba mẹ tôi đầy hàm ý, rõ ràng đang ám chỉ Tạ Trì là đồ “vong ân phụ nghĩa”, khuyên ba mẹ tôi nên đưa tiền đó cho Giản Hưng mới xứng đáng.
Đúng lúc đó, xe khách bất ngờ phanh gấp. Tạ Trì đưa tay chắn trước người tôi, bảo vệ tôi không bị đập vào lưng ghế phía trước. Xác nhận tôi không sao, cậu hờ hững cất tiếng:
“Có những người đúng là vừa có mẹ sinh, vừa có mẹ nuôi, vậy mà đầu óc vẫn chẳng ra gì.”
Ba tôi bật cười sảng khoái, tiếp lời không chút kiêng dè:
“Tiền này bỏ ra thấy đáng lắm! Ít ra còn xứng đáng hơn mấy người ngoài mặt thì ngọt, trong lòng thì toàn tính toán.”
8.
Bắc Kinh.
Tôi không quen khí hậu khô hanh ở đây, thường xuyên bị chảy máu cam.
Lần đầu tiên máu mũi chảy không dứt, Tạ Trì hoảng hốt tưởng tôi bị bệnh nặng gì đó, mặt tái mét, vội vã kéo tôi đi viện.
Lúc khám bệnh, tôi còn chưa kịp mở lời thì cậu ấy đã nói hết mọi triệu chứng của tôi, rõ ràng từng chi tiết.
Cũng vào khoảnh khắc đó, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra — thì ra cậu ấy hiểu tôi đến thế.
Ra khỏi bệnh viện, cậu nắm tay tôi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Trình Ngọc, làm bạn gái tớ nhé.”
Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên đầy đủ của tôi, không đùa giỡn, không lấp lửng.
Tôi gật đầu đồng ý, cậu liền ôm chặt lấy tôi, xoay vòng vòng giữa sân như một đứa trẻ được quà.
Lúc tiễn tôi về ký túc xá, tôi ngoảnh lại nhìn — cậu vẫn đứng đó, nụ cười ngốc nghếch rạng rỡ trên môi.