9.
Tôi đoán… chắc Giản Hưng đã trọng sinh rồi.
Chỉ có như vậy, hắn mới mang trong lòng một niềm ám ảnh mạnh mẽ đến thế với Bắc Kinh.
Bởi vì kiếp trước, sự nghiệp của hắn bắt đầu nở rộ… chính từ đây.
Nhưng mà… hắn sẽ không thật sự nghĩ rằng tôi và Tạ Trì suốt bốn năm đại học chẳng làm được gì chứ?
Vừa đặt chân đến Bắc Kinh, Giản Hưng liền nhắm thẳng hướng Thanh Hoa, muốn tìm gặp vị giáo sư từng dìu dắt hắn đời trước.
Nhưng lần này, hắn chẳng gặp được ai cả.
Bởi vì vị giáo sư đó — người từng hợp tác, dẫn dắt hắn lập nghiệp… đã sớm bị tôi và Tạ Trì "đào" sang đội mình.
Hắn không cam tâm, lại lần mò tìm đến những người từng là cộng sự trong kiếp trước, nhưng mấy người đó chỉ coi hắn như kẻ thần kinh.
Bởi vì họ… cũng đã là người của tôi và Tạ Trì.
Giản Hưng buộc phải tự mình ra tay, nhưng đáng tiếc — kiếp trước, sau khi hắn lên như diều gặp gió, thì bị Dương Phù Dung kéo vào vòng xoáy hưởng lạc, bao nhiêu kiến thức chuyên môn cũng đã rơi rụng gần hết từ lâu.
Hắn thử hết lần này đến lần khác, thất bại nối tiếp thất bại, cuối cùng… tìm đến tôi.
Tôi vừa bước ra khỏi thư viện thì bị hắn chặn đường.
Mái tóc hắn bết lại như dầu bóng, mái che kín nửa mắt, mặc một chiếc sơ mi xanh lam nhăn nhúm, cổ áo và cổ tay đen kịt như không giặt bao lâu.
Nhưng hắn lại không hề ý thức được sự nhếch nhác của bản thân, còn khoanh tay trước ngực, ánh mắt kiêu căng, vẻ mặt ngạo mạn như đang ban ân huệ:
“Trình Ngọc, đầu tư cho tôi mở công ty.”
“Công ty tôi tương lai sẽ là tập đoàn công nghệ lớn nhất nước. Bây giờ cô chỉ cần bỏ ra hai trăm nghìn, sau này tôi sẽ cho cô hai phần trăm cổ phần. Đảm bảo cô sẽ cười đến không khép được miệng!”
Bạn cùng phòng của tôi hoảng hốt kéo tay tôi lùi lại:“Cậu… cậu quen người này thật à? Hôm nay mấy chú bảo vệ lại tám chuyện quên cả canh cổng hay sao á? Kêu đầu tư hai trăm nghìn, lấy hai phần trăm cổ phần, điên à?!”
Giản Hưng mặt đỏ phừng phừng, gân cổ lên gào, mắt trợn trừng như muốn phun ra lửa:“Cô mới là đồ điên đấy! Tôi chịu để Trình Ngọc góp vốn là nể mặt cô ta lắm rồi! Một con xấu xí như cô biết cái gì mà nói lung tung?!”
Tôi và bạn cùng phòng lập tức giơ sách lên che mặt.
“Trời đất ơi, nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, phun nước miếng tứ tung làm gì vậy? Không biết nước bọt có thể lây bệnh à?!”
Tôi kéo bạn mình chạy về phía cổng trường:“Chú bảo vệ ơi! Có người lạ đột nhập trường, còn chửi học sinh nữa ạ!”
“Người lạ gì chứ, đúng là thần kinh!” – một sinh viên bên cạnh bĩu môi –“Miệng thì cứ mở ra là đòi hai trăm nghìn, có tiền cho hắn mượn, hắn có mạng để tiêu không?!”
Thật ra, tôi và Tạ Trì đã mở công ty từ năm hai đại học, hai năm qua vận hành ổn định, trên tay đúng thật có dư hai trăm nghìn tiền vốn.
Nhưng cho Giản Hưng? Nằm mơ đi!
Bảo vệ trường nhanh chóng áp chế Giản Hưng, mỗi người giữ chặt một bên tay hắn, áp giải thẳng về đồn công an.
Bạn cùng phòng tôi thở phào nhẹ nhõm:“May mà tụi mình chạy nhanh, chứ nếu tên điên đó nổi điên làm cậu bị thương, tớ chẳng biết phải ăn nói với Tạ Trì thế nào nữa!”
Bạn tôi đã bị Tạ Trì “thu phục” từ lâu, giờ thấy Giản Hưng là lập tức theo phản xạ đứng chắn trước mặt tôi, che chắn như vệ sĩ chuyên nghiệp.
Chúng tôi vừa về đến ký túc xá được một lát thì Tạ Trì đã tìm tới.
Tôi vừa bước xuống lầu, cậu lập tức ôm chặt lấy tôi, gương mặt lo lắng rõ rệt.
Một lúc sau, cậu mới từ từ buông ra, rồi bắt đầu kiểm tra tôi kỹ lưỡng từ đầu đến chân, đến cả tóc cũng không bỏ sót:“Anh đã cho người theo dõi Giản Hưng rồi. Sau này hắn đừng hòng bước chân vào trường nữa.”
Rất lâu sau, tôi mới lại thấy Giản Hưng — và bất ngờ thay, hắn lại đang ở bên Dương Phù Dung.
Quả nhiên là "tình khắc cốt ghi tâm".Dù đời này Dương Phù Dung đã đỗ đại học rồi bỏ đi trước, vậy mà hắn vẫn không hề để bụng.
Nhưng tôi thì không còn ngây thơ như trước, càng không bao giờ để mình trở thành bàn đạp cho bọn họ trèo lên lần nữa.
Không hiểu đầu óc Giản Hưng nghĩ gì — vậy mà còn dám bảo Dương Phù Dung đi… quyến rũ Tạ Trì.
Tôi liền lấy gậy ông đập lưng ông, tương kế tựu kế.
Kiếp trước, Dương Phù Dung không ít lần giở trò sau lưng tôi. Giờ đến lượt tôi — trả hết cả vốn lẫn lời.
Cô ta lượn lờ ở cổng trường đại học, bị bảo vệ xua đuổi, suýt chút nữa thì ngã.
Đúng lúc ấy, có người đỡ lấy cô ta — một người đàn ông tên Lưu Thọ.
Lưu Thọ vừa xấu vừa mập, cái bụng bia phình ra như đang bầu sáu tháng. Nhưng nhìn sơ qua thì biết ngay là người có tiền.
Áo vest giày da, tay xách cặp da, tóc chải bóng loáng — đúng chuẩn “ông chủ lớn” thành đạt.
Còn chưa cần gạ gẫm gì, Dương Phù Dung đã chủ động nhào vào lòng hắn như cá gặp nước.
Chưa đến ba ngày quen nhau, chuyện nên làm, không nên làm… hai người làm sạch không chừa thứ gì.
Không lâu sau, Dương Phù Dung bắt đầu phát sốt thường xuyên, đau nhức toàn thân, tiêu chảy liên tục…