Tạ Vân Tú có một đám bằng hữu cùng nhau tiêu dao nơi chốn giang hồ.Người thổi tiêu, kẻ múa kiếm, ngày tháng ngập trong sắc rượu hương hoa.
Ta đứng khuất sau rèm châu tầng hai Tụ Hương Cư, đầu ngón tay khẽ vén dải lụa tua, lặng lẽ nghe trọn từng câu nói bỡn cợt lẫn dâm tục vọng lên từ dưới lầu.
“Chiêu này của Tạ công tử quả thực cao tay!”“Không hổ là đệ nhất công tử kinh thành! Nam Kiều quận chúa từ Tây Bắc trở về, sao có thể địch nổi phong tư như ngài? Ngài chỉ cần khẽ động, nàng liền thần hồn điên đảo.”
“Ngươi nhìn nàng ta xem, cười với ngài ấy ra sao kìa — ánh mắt ấy… si mê đến mức nếu Tạ công tử bảo nàng liếm gót giày, e là nàng cũng ngoan ngoãn thuận theo!”
Tạ Vân Tú đứng dựa lan can ngay bên khung cửa sổ, chén rượu lắc lư trong tay, nghe đến đó liền khẽ bật cười, ngửa cổ uống cạn:“Liếm ngón chân thì có gì hay ho?”
Một câu khiến đám người đồng loạt bật cười, giọng cười dơ bẩn, ngông nghênh mà lố bịch.
Ta lặng im nghiêng tai, nghe cho thật rõ.Những kẻ vừa ngồi kia, chẳng phải là đám bằng hữu mà trước đây Tạ Vân Tú từng đưa ta đi gặp lúc gọi là “xông pha giang hồ” đó sao?
Lúc ấy ai nấy ra chiều cung kính, cử chỉ nhã nhặn, lời lẽ lễ độ.Vậy mà chỉ xoay lưng một cái, liền trở mặt không chút ngần ngại, nói ra toàn lời bỉ ổi.
“Chỉ khổ thân Tạ công tử, vì kế sách lớn mà phải dây dưa với nữ nhân xấu xí ấy.”
Có kẻ cười hô hố, vỗ bàn mà nói lớn:“Khổ gì chứ, người đáng thương nhất là Thái tử mới đúng!”
“Ngài ấy đính hôn với một con nha đầu thô lỗ tận năm năm trời, thế còn gì gọi là hỷ sự? Hoa đẹp lại cắm vào phân trâu, nhắc đến chỉ thấy tiếc thay!”
“Lần này Tạ công tử có thể giữ chân được nàng ta, đúng là kỳ tích!”
Giọng Tạ Vân Tú vang lên uể oải, từng từ từng chữ nặng mùi chán ghét:“Nàng ta đến cha ruột là ai còn chẳng rõ, chỉ là nữ nhi hoang dã bị người ta cưỡng ép sinh ra.”“Nam Kiều vừa cười với ta một cái, ta đã cảm thấy buồn nôn.”
Dứt lời, hắn buông một tiếng thở dài như trút gánh nặng:“… Đừng nhắc nữa, chỉ khiến người ta muốn nôn.”
Ta vẫn đứng đó, khẽ nhấp một ngụm trà. Nước trong, trà thanh, tâm ta lại phẳng như mặt hồ.Một tháng trời khiến đệ nhất công tử kinh thành phải cúi mình lấy lòng, chỉ đổi lại được vài câu đàm tiếu rẻ rúng? Ta chưa từng đặt những lời này vào tim.
Nhưng rồi một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, thanh thoát như tiếng oanh giữa rừng xuân:“Nhưng… chuyện này hẳn vẫn chưa dừng lại.”“Hôn ước giữa quận chúa và Thái tử vẫn còn đó… thiếp e rằng, cuối cùng vẫn chỉ có thể làm thiếp…”
Ta không cần nhìn cũng biết, người lên tiếng là ai.Tống Lê — đệ nhất mỹ nhân kinh thành, dịu dàng, hiền thục, là ánh trăng trong lòng cả Thái tử lẫn Tạ Vân Tú.
Giờ khắc này, nàng hẳn đang rũ rèm mi, cầm khăn tay chấm nhẹ giọt lệ, khóe mắt hoe đỏ, gương mặt u sầu đến đáng thương.
Đổi lại là lời hứa sâu như biển của Tạ Vân Tú:“Lê nhi, đừng lo. Nàng xứng đáng với danh vị cao quý nhất, trở thành mẫu nghi thiên hạ vốn là chuyện nên thế.”“Vì nàng, ta sẽ dẹp sạch tất thảy những kẻ ngáng đường.”
Tiếng tơ trúc lại vang vọng, dịu dàng rơi vào khoảng lặng của buổi chiều xuân.Lúc ta xoay người rời khỏi Tụ Hương Cư, lòng nhẹ như mây lướt, bước chân thong thả, tâm tình thư thái lạ thường.
Tạ Vân Tú — trưởng tôn đích hệ của Tạ thị Thanh Hà, xuất thân từ thế gia công huân lẫy lừng.Quyền thế, địa vị, tài sản — thứ gì cũng đứng đầu.Hắn mày kiếm mắt sáng, vai rộng eo hẹp, phong tư ngời ngời, là dạng người khiến nữ nhân giành nhau ném quạt tung hoa.Một khi cất lời đường mật thì dịu ngọt đến mức khiến người ta muốn ngã nhào vào lòng.
So với hắn… Thái tử?Chỉ là một thân thể gầy gò như cây sậy khô, cử chỉ nghiêm cẩn, lời lẽ khô khốc, chẳng có lấy một tia thú vị.Có thể nói, Tạ Vân Tú là món lễ vật lớn nhất mà Tống Lê từng ban cho ta.
Ta và Thái tử vốn coi như thanh mai trúc mã.Sau khi định hôn, ta theo mẫu thân hồi Tây Bắc, tính ra cũng đã năm năm chưa từng gặp lại.
Lần gặp lại, Thái tử khoác cẩm bào màu trăng bạc, bóng dáng thiếu niên năm xưa đã hóa thành một thân khí chất tuấn nhã, ngọc thụ lâm phong.Chỉ là... gầy quá.
Ta có chút không hài lòng.Vừa nở nụ cười định bước lên hành lễ, thì bị hắn lạnh giọng dội xuống một gáo nước băng:
“Hôn ước là do phụ hoàng ban, trong mắt ta, muội vẫn luôn chỉ là muội muội.”
Bước chân ta chững lại, ngẩn người đứng yên nơi ấy.Trong đầu chợt hiện lên lời dạy năm xưa của mẫu thân:“Chuyện binh đao, tối kỵ hấp tấp. Muốn thắng, phải mưu tính rồi mới ra tay.”
Quả nhiên, hắn vẫn chưa dừng lại.
“Ta có thể cho muội danh phận Thái tử phi. Nhưng ngoài ra, đừng ôm hy vọng gì hơn.”
Ý là... hắn sẽ không cho ta tình yêu.
Gió khẽ lay rặng lá, tiếng xào xạc như có như không vang lên giữa yên ả.Từ sau tán cây, ta thấy Tống Lê vành mắt hoe đỏ, sắc mặt mang theo vẻ thương tâm tuyệt vọng.
Lúc ấy, lòng ta bỗng chợt sáng tỏ.
Từ khi còn ở Tây Bắc, ta đã từng nghe tin đồn về việc Thái tử và Tống Lê thân cận không rời, là một đôi vai kề vai, tay nắm tay — tương lai sẽ lập nàng làm trắc phi.Mà sự xuất hiện của ta, lại như một lưỡi dao cứa vào vầng trăng trắng trong lòng hắn, khiến bạch nguyệt quang rưng lệ.
Tống Lê lặng lẽ xoay người bỏ đi, yểu điệu như một cánh hoa rơi.Thái tử cuống cuồng đuổi theo, lúc rời đi còn liếc ta một cái sắc như dao, cứ như thể ta mới là kẻ gây ra mọi sóng gió, là người khiến nàng phải rơi nước mắt.
Ta vừa tới kinh thành, người không thân, cảnh chẳng quen.Thái tử lại lấy cớ bận việc, không rảnh bầu bạn, liền tùy tiện sai người khác tới tiếp đón.
Tạ Vân Tú đứng trong viện ta, một thân cẩm bào lam sẫm, phong tư như ngọc, bên hông đeo trường kiếm, cười nhẹ nhướn mắt, mang theo vài phần phong trần tự do của người trong giang hồ.
Hắn đẹp đến mức khiến ta không dời nổi ánh mắt.
“Quận chúa lâu ngày nơi biên ải, hẳn chưa từng thấy giang hồ chân chính.”
Hắn đưa tay về phía ta, nụ cười biếng nhác:
“Ta đưa nàng đi mở rộng tầm mắt, được chăng?”
Ta nhìn hắn hai nhịp, bỗng cười khẽ: