Lại giở trò mê hoặc.
Nhưng muốn bàn điều kiện với ta, thì phải có thành ý.
“Ngươi hôn ta đi.”
Tạ Vân Tú khựng lại một khắc, nét chán ghét lướt qua trong thoáng chốc, nhưng vẫn phải bày ra dáng vẻ si tình, cúi xuống chạm lên môi ta.
Cái hôn mà bao nữ tử kinh thành mơ mộng kia—rốt cuộc ta cũng có được.
Ta run lên vì kích động.
Ban đầu hắn còn ngượng nghịu, nhưng rất nhanh, bản năng chiếm thế thượng phong.
Khi cả hai đều gần như không thở nổi, ta đột nhiên đẩy hắn ra, vỗ nhẹ lên mặt hắn:
“Thái tử có thể cho ta ngôi hậu, mẫu nghi thiên hạ.
Còn ngươi, cho ta được gì?”
Sắc mặt Tạ Vân Tú lập tức thay đổi.
Ta mắt mờ men rượu, nghiêng người áp sát, lại ghé môi tiếp tục mơn trớn:
“Cảm ơn ngươi đã bầu bạn cùng ta đoạn thời gian này.”
“Tương lai ta vào cung, sẽ nhớ đến ngươi…”
Tạ Vân Tú hít vào một hơi thật sâu, không thể tin được mình lại ngã một vố lớn như vậy.
Sắc mặt hắn khi thì xanh, khi thì trắng, thay đổi liên hồi, nhìn cực kỳ thú vị.
Nếu không vì đang cùng hắn diễn kịch, ta nhất định sẽ bật cười ha hả.
Tạ Vân Tú vẫn chưa chịu buông tay.
Hắn từng mạnh miệng trước mặt Tống Lê, giờ sao có thể tự vả vào miệng mình?
Khi ta đang ngồi tính sổ đồ cưới trước mặt, một cây phi tiêu hình đóa mai không lệch không lệch cắm ngay cột nhà, cuối đuôi buộc theo một tờ giấy hồng đào.
Tỳ nữ rụt rè lấy xuống.
Lần này, hắn viết: hoa đào ở Đông Giang nở rộ, hai năm trước hắn từng chôn vài vò rượu ở đó, mời ta cùng đi đào lên, uống rượu ngâm thơ, mới gọi là không uổng kiếp này.
Ta chẳng buồn ngẩng đầu:
“Đốt đi.”
Vẫn là mấy chiêu giang hồ ấy, hắn cũng không biết chán.
Ta xưa nay làm việc gì cũng ba phần hứng thú là cùng.
Ta chớp mắt, dặn dò tâm phúc:
“Đi, hồi âm cho Tạ công tử… rằng ta bận chọn đồ cưới, không có thời gian.”
Tại Trân Bảo Các, Tạ Vân Tú “tình cờ gặp” ta.
Khi ta vừa đưa tay chọn một đôi vòng phỉ thúy, hắn từ đâu bước ra, xếp quạt lại:
“Đôi này, bản công tử mua.”
Ta quay đầu, chỉ tay về phía hộp trân châu Đông Hải, cũng bị hắn giành trước.
Ta nổi hứng, chuyên chọn những thứ đắt nhất: trâm ngọc huyết, túi hương tơ vàng, ly lưu ly Tây Vực… toàn là vật quý giá.
Hắn không hề nhíu mày, đều mua hết.
Thái độ tiêu tiền như nước, chẳng khác nào thần tài hạ thế.
“Những thứ này bản công tử mua cả, lát nữa đưa hết về phủ ta.”
Chưởng quầy mồ hôi đầm đìa, nhìn ta rồi lại nhìn hắn, chẳng biết chúng ta kết thù oán gì mà nên nông nỗi này.
Ta phất tay áo bỏ đi.
Tạ Vân Tú đối với nữ nhân, quả nhiên đã luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.
Những thứ hắn mua, đều sai người gửi tới phủ ta.
Một gian thính viện đầy ắp vàng bạc châu báu, lóa cả mắt ta.
Mười ngày sau, cuối cùng ta cũng nhận lời gặp hắn một lần.
Trên họa thuyền, đèn lồng treo cao, màn lụa khẽ lay.
Tạ Vân Tú bước ra dưới ánh đèn, sau lưng ánh nến phủ lên người hắn một tầng sáng mỏng.
Hắn biết ta thích màu xanh, cố ý vận trường bào màu lam sẫm, càng tôn lên dáng người cao ráo, thân thể như ngọc, gương mặt tuấn tú như họa.
Khóe môi hắn điểm ý cười:
“Thứ nàng thích, sao có thể để nàng phải tiêu phí?”
Ánh mắt hắn sáng rực nhìn ta.
Tim ta đập thình thịch, khéo léo rơi xuống một giọt lệ, nửa là cảm động, nửa là do dự:
“Nhưng… ta đã có hôn ước với Thái tử…”
Ta tự biết bản thân không phải mỹ nhân, giọt lệ rơi cũng chẳng đủ khiến người thương xót, nhưng diễn xuất của Tạ Vân Tú thì lại vô cùng sống động.
Hắn kéo ta vào lòng, hương trầm thoảng lên vây lấy toàn thân, môi mỏng khẽ rơi trên đỉnh đầu ta.
Nếu ta gả cho Thái tử, với tính tình hắn vừa kiêng dè binh quyền trong tay mẫu thân ta, vừa chán ghét ta, e rằng cả đời này cũng chẳng được ăn một bữa ngon.
Lần tiến kinh này, vốn là để ta chủ động giải trừ hôn ước.
Trước khi buông tay, cũng nên tận hưởng chút mỹ vị mà Tạ Vân Tú mang lại.
Tạ Vân Tú lúc này diễn trò ôn nhu tình thâm, còn thú vị hơn mấy tiểu quan ở Tây Bắc gấp bội.
Ta phấn khích vô cùng.
Tình cảnh đã đến thế, nếu không làm chút gì, chẳng phải uổng phí cảnh xuân tươi đẹp?
Ánh nến chập chờn, ta thuận theo nước chảy, để bản thân bị “dụ dỗ” bởi Tạ Vân Tú.
Dẫu thân thể hắn không cường tráng như nam nhân Tây Bắc, nhưng vóc dáng cân đối, vai rộng eo thon, ra sức phục vụ.
Ta cũng rất hưởng thụ.
Hắn thổi tắt ngọn đèn, chẳng buồn nhìn ta.