1.
Phòng thẩm vấn
Hai cảnh sát ngồi đối diện, tiến hành lấy lời khai từ tôi.
Cảnh sát Triệu hỏi:“Lý Tố, chiều ngày 14 tháng 7, từ 2 giờ đến 4 giờ, cô ở đâu?”
Tôi đáp:“Chiều hôm đó tôi ở nhà suốt, không ra ngoài.”
Anh ta hỏi tiếp:“Có bằng chứng nào chứng minh cô không rời khỏi nhà không?”
Tôi lắc đầu:“Nhà tôi không lắp camera. Con gái thì gửi bên ngoại, chồng tôi về thăm mẹ anh ấy, trong nhà chỉ còn mình tôi.”
Cảnh sát Tôn lên tiếng:“Quan hệ vợ chồng giữa cô và Vương Lập Hành thế nào?”
Tôi trả lời:“Chúng tôi kết hôn mười năm, hiếm khi cãi nhau. Anh ấy bận công việc, tôi ở nhà bán hàng online, cuộc sống cũng tạm ổn.”
Anh ấy nhìn tôi, ngữ điệu hơi đổi:“Nhưng mẹ chồng cô khai rằng hai người thường xuyên xung đột, Vương Lập Hành nhiều lần đòi ly hôn, còn cô thì luôn phản đối.”
Tôi im lặng vài giây rồi đáp:
“Mẹ chồng tôi còn mặt mũi nói à? Chồng tôi bên ngoài có bồ, trẻ trung xinh đẹp, nên anh ta mới muốn ly hôn.”
Cảnh sát Triệu nghiêm giọng:“Vậy sao lúc nãy cô nói dối?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta:“Tôi không nói dối. Chồng tôi kiếm nhiều tiền, tôi cũng góp phần nuôi nhà. Con gái ngoan ngoãn, gia đình tôi thực sự từng rất hạnh phúc.”
Cảnh sát Tôn hỏi tiếp:“Anh ta từng mua bảo hiểm tai nạn, người thụ hưởng là cô, đúng không?”
Tôi gật đầu:“Phải. Nếu không vì con hồ ly đó, chồng tôi vẫn sẽ yêu thương mẹ con tôi. Tôi tin chỉ cần không ly hôn, sớm muộn gì anh ấy cũng quay về.”
Cảnh sát Triệu nói:“Theo lời khai từ mẹ chồng cô, tháng trước Vương Lập Hành định đổi người thụ hưởng sang tên bà ấy, hai người vì chuyện này mà cãi vã dữ dội.”
Lại là mẹ chồng châm ngòi.
Tôi siết chặt tay, dằn cơn tức trong lòng.
“Đúng vậy, anh ấy muốn đổi sang tên mẹ chồng. Anh ấy rất có hiếu.”
Cảnh sát Tôn nhìn tôi chằm chằm:“Cô không đồng ý, nên đã lên kế hoạch giết Vương Lập Hành để chiếm đoạt tiền bảo hiểm?”
Tôi lập tức phủ nhận:“Cái chết của chồng tôi là tai nạn. Tôi luôn cố giữ gìn mái ấm này, sao có thể giết anh ấy?”
Cảnh sát Triệu kết thúc buổi lấy lời khai:“Báo cáo giám định tử thi sẽ có vào ngày mai. Trong thời gian này, mời cô không rời khỏi thành phố và phối hợp với cơ quan điều tra bất cứ lúc nào.”
2.
Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy mẹ chồng và em chồng ngồi chình ình giữa phòng khách, như thể chờ sẵn từ lâu.
“Lý Tố, con đàn bà độc ác kia!”
Mẹ chồng lao về phía tôi, tay đánh, tay cấu, tay cào loạn xạ.
“Trả con trai cho tôi! Đồ sát nhân! Chính cô đã hại chết Lập Hành của tôi!”
Tôi lạnh mặt, dứt khoát đẩy bà ra.
Mẹ chồng loạng choạng, không đứng vững, ngã lăn ra sàn.Em chồng vội vàng chạy tới đỡ dậy.
“Lý Tố! Chị còn muốn gì nữa? Giết anh tôi rồi giờ còn bắt nạt mẹ tôi sao?”
Tôi liếc cô ta một cái, giọng lạnh như băng:“Vương Kiều Kiều, nói chuyện phải có chứng cứ. Cảnh sát còn chưa bắt tôi, tức là tôi vô tội. Nếu cô còn dám vu khống, tôi sẽ kiện tội phỉ báng.”
Mẹ chồng nghiến răng ken két, mắt đầy oán hận nhìn tôi:“Tôi đã nói hết với cảnh sát rồi. Cô vì tham năm triệu tiền bảo hiểm nên mới giết Lập Hành! Cô tưởng vậy là thoát được à?”
Em chồng cũng hùa theo:“Anh tôi đang nhìn cô đấy! Cô đừng hòng sống yên. Chờ mà nhận án tử đi!”
Tôi đưa tay day trán, tiện tay ném áo khoác lên ghế sofa:“Đây là nhà tôi. Hai người không được chào đón. Lập Hành chết rồi, tôi chẳng còn lý do gì để nhịn nữa. Mời đi cho.”
Mẹ chồng ôm ngực gào khóc thảm thiết:“Con ơi, con mới mất chưa bao lâu mà vợ con đã dám trèo lên đầu mẹ với em con như thế này! Con nhất định phải phù hộ cho mẹ, để con đàn bà độc ác này sớm bị tóm cổ!”
Tôi gọi cho ban quản lý tòa nhà, bảo họ cho bảo vệ lên mời hai người kia đi ngay.
Em chồng thấy vậy đành phải dìu mẹ chồng rời khỏi căn hộ trong tức tối.
Tôi mệt mỏi ngã xuống giường, chưa được bao lâu thì điện thoại rung lên.
Người thứ ba của chồng gửi đến một tấm ảnh chụp kết quả siêu âm thai.
Cô ta nhắn:“Con tôi cũng có quyền hưởng thừa kế của Vương Lập Hành.”
Tôi lạnh lùng đáp:“Lo mà chứng minh cô không phải hung thủ đi, rồi hãy mơ chuyện chia tài sản.”
3.
Ngày hôm sau, tôi lại nhận được giấy triệu tập từ phía cảnh sát.
Cảnh sát Triệu hỏi:“Lý Tố, Vương Lập Hành có thù oán với ai không?”
Tôi suy nghĩ một lúc:“Chắc là không. Anh ấy chưa từng nhắc đến chuyện có hiềm khích với ai.”