24.
A Hoàng nhìn ta, ánh mắt mang theo nụ cười ấm áp.
“Ta muốn ăn mì om đậu. Mì nàng nấu là ngon nhất.”
Ta chợt nhớ lại năm đó, hai đứa cùng nhau ăn rau dại suốt ba ngày, ăn đến mức sắc mặt xanh lè. Cuối cùng xin được một nắm mì vụn, ta lấy chiếc bình đất cũ, trộn thêm ít hành rừng hầm chín, cả căn nhà hoang tràn ngập mùi thơm của mì nóng.
Hắn từng nói:
“Những năm qua, ta đã đi khắp sông lớn núi dài, nếm đủ các loại mì thiên hạ. Vậy mà chưa từng ăn lại được hương vị năm xưa.”
25.
A Hoàng nói, ngay lần đầu gặp lại, hắn đã nhận ra ta.
Nhưng bên cạnh Thành Vương khi ấy vẫn còn thế lực sót lại, các thế gia từng âm thầm nâng đỡ hắn cũng chưa bị thanh trừng sạch sẽ. Cả triều đình trước lẫn hậu cung hiện tại, đều có những phe cánh âm thầm ẩn núp, mưu tính khó lường.
Kẻ địch trong tối ngoài sáng, nguy cơ dồn dập khắp nơi. Để tránh làm kinh động đến chúng, càng không muốn khiến ta rơi vào hiểm cảnh, hắn chỉ có thể vờ như không quen biết, âm thầm phái Tiểu Hắc đi theo bảo vệ ta.
Chờ đến khi thế cục an ổn, hắn mới dám cùng ta nhận lại cố nhân.
Gương mặt A Hoàng lúc kể lại chuyện ấy đầy u oán, ánh mắt sâu thẳm lộ vẻ trách móc.
Không ngờ hắn chỉ chậm chân mấy tháng, vậy mà ta lại có ý định... làm quen với thân vệ của hắn.
26.
A Hoàng cau mày, giọng đầy bất bình:
“Nàng thích hắn ở điểm nào chứ? Tám múi bụng ta cũng có.
Hắn đen thì ta cũng có thể phơi nắng cho đen hơn.
Ta có xe ngựa, có sản nghiệp, cha mẹ đều đã khuất, muốn ta về làm rể cũng chẳng phải chuyện khó gì.
Huống hồ... thân thể ta, nàng cũng đã xem hết rồi.
Nàng phải chịu trách nhiệm với ta. Nếu không, ta sẽ lên điện cáo trạng, để đại cữu của ta làm chủ, để biểu ca của ta đứng ra đòi lại công bằng cho ta!”
27.
Ta đưa khăn tay bịt miệng hắn lại, chỉ thấy mắt hắn trợn trắng rồi ngất xỉu tại chỗ.
Vừa rồi lúc kích động, ta đã cho hắn chạy ngược gió một đoạn, thuốc mê dính trên khăn… có lẽ ta cho hơi quá tay.
A Hoàng phơi mặt trong gió, lại chạy quá nhanh, chắc bị trúng hơi thuốc mê nên bắt đầu nói năng hồ đồ.
Ta đút cho hắn uống thuốc giải, đoán chừng phải ngủ một lúc mới tỉnh lại được.
28.
Ta đang định giao A Hoàng lại cho Tiểu Hắc mang về quán canh dê thì A Hoàng bỗng mở mắt, mạnh mẽ nắm chặt lấy tay ta.
“Lại hạ độc ta… đừng hòng bỏ ta lại.”
Nói xong, lại hôn mê bất tỉnh.
Bàn tay ấy cứng như móc sắt, khóa chặt lấy tay ta, ta đành không còn cách nào khác, chỉ đành theo họ quay về hầu phủ.Chỉ là, trong lòng vẫn canh cánh — không biết quán canh dê hôm nay buôn bán thế nào.
Đúng lúc đó, Tiểu Hắc đứng ra, nghiêm túc nói:
“Bà chủ, nếu không ngại… hay là để tôi quay lại quán trông nom. Hôm nay còn hai con dê chưa bán hết đâu.”
Ừm, hắn quả thật rất có tinh thần trách nhiệm. Đúng là một nhân viên gương mẫu.
Chỉ có điều, từ nay ta không dám có chút mơ tưởng gì với hắn nữa.
Thứ nhất, ai nấy đều là người trong giới ám vệ, tâm cơ sâu như biển.
Thứ hai… ghen tuông như A Hoàng thì đúng là khiến người ta phát run.
29.
Đêm xuống, A Hoàng nằm trên giường, sống chết không chịu buông tay.Ta đành lôi thêm một tấm chăn, nằm co ro trên bệ gác chân suốt một đêm.
Nửa đêm, bỗng cảm thấy trên người ấm áp khác thường.Không biết từ lúc nào, ta đã bị hắn ôm trở lại giường. A Hoàng nằm ngay bên cạnh, ánh mắt sáng quắc, cứ như kẻ trộm đang rình mồi.
Ta lúng túng toan ngồi dậy, thì A Hoàng bất chợt ôm đầu kêu la:
“Ôi chao… tỷ tỷ ơi, ta nhức đầu quá… có phải tỷ lại hạ độc ta rồi không…”
Ta nhìn mà chỉ thấy… đúng là không trúng độc gì cả, mà là nổi cơn khùng.
Bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của ta, A Hoàng bắt đầu bày trò, lăn lộn không kiêng nể.Hắn nhào tới, dúi đầu vào lòng ta, mái tóc mềm xù cọ qua cọ lại:
“Ta mặc kệ. Ta nhức đầu thật mà. Tỷ phải xoa cho ta.”
Vừa nói, hắn vừa lăn lộn, mở khuy áo lót, thuận thế kéo tay ta đặt lên bụng mình, rồi còn bắt đầu… xoa tới xoa lui.
Chậc… từng đường cơ bụng rõ ràng, rắn chắc… sờ vào quả là rất khó dừng tay.
30.