36.
Thái tử vừa định mở lời, thì từ hướng gian phòng khách bỗng vang lên một tiếng động lớn, như vật gì đó bị quật xuống đất.
Ta vội vàng lao tới, chỉ thấy mũi kiếm trong tay A Hoàng đang chĩa thẳng vào yết hầu của Huyền Lục.Mũi kiếm sắc lạnh, ánh thép xanh biếc đã rạch ra một giọt máu tươi trên da.
“Tâm thượng nhân?”Giọng A Hoàng như ngâm trong băng tuyết, lạnh đến thấu xương.“Tâm thượng nhân của nàng… chỉ có thể là ta.”
Mũi kiếm lại đẩy sâu thêm nửa tấc. Hơi thở của Huyền Lục lập tức trở nên gấp gáp.Băng gạc quấn trên người hắn đã bắt đầu thấm ướt máu mới.
Tay ta bất giác rút chiếc trâm ra khỏi búi tóc, động tác còn nhanh hơn cả suy nghĩ.Chỉ khi đầu nhọn của trâm chạm đến huyệt mạch bên cổ, ta mới nhận ra tay mình đang run lên dữ dội.
“A Hoàng, nể tình ta từng cứu mạng ngươi… xin hãy để chúng ta rời đi.”
Hắn đưa tay nắm lấy đầu trâm, máu tươi chảy theo kẽ tay.Đôi mắt đỏ hoe, hắn nghiến răng bật ra từng chữ:
“Được lắm… xem như nàng đủ tuyệt tình.”
37.
Lúc rời khỏi thành, Huyền Lục đưa mắt nhìn ta, giọng trầm khàn vang lên:
“Lòng trung thành của ngươi… ta nhất định sẽ bẩm báo với Chủ thượng.”
Thứ đáp lại hắn, chỉ là tiếng bánh xe lăn vùn vụt dưới gầm xe ngựa.
Chúng ta rời kinh, một đường xuôi về phía nam. Khi đến chùa Phương Đài thì dừng chân.Lá cờ đỏ nơi cửa chùa phần phật tung bay trong gió đêm, như một vệt máu dài xé rách màn trời chạng vạng.
Theo đường hầm ngầm mà đi, khoảng mấy chục trượng, trước mắt hiện lên bóng tối lạnh lẽo của địa đạo mỏ cũ, khiến cả người ta nổi gai ốc.
Nơi này… chính là nơi ta từng nhận huấn luyện để trở thành tử sĩ.
Khi ấy mỗi lần ra vào đều bị bịt mắt, nhưng trong ký ức vẫn khắc sâu vách đá âm ẩm mốc meo, dường như mãi mãi còn vẳng lại tiếng gào thét bi thương của những đứa trẻ khi cận kề cái chết.
38.
Đêm đó, ta ở lại gần để hầu thuốc cho Huyền Lục. Nhìn hắn ngửa cổ uống cạn bát dược, tay áo khẽ trượt xuống, lộ ra lớp áo lót thêu vân tơ vàng lấp lánh dưới ánh nến.
Chất vải ấy, mịn như mây, quý đến mức từng tấc cũng giá trị như vàng — chỉ có vương tộc mới đủ tư cách mặc được.
Ngoài cửa sổ, hai tiếng cú đêm hú dài vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Đó là tín hiệu mà ta và A Hoàng từng giao ước.
Hầu kết nơi cổ hắn khẽ động, nuốt hết bát thuốc. Bỗng hắn ngẩng mắt, giọng khẽ vang:
“Bát thuốc này… hình như…”
Tim ta thoáng khựng lại.
Nhưng rồi hắn chỉ khẽ đưa tay vuốt qua miệng bát, ánh mắt bình thản:
“Men bát thật tốt.”
Một lát sau, mí mắt hắn nặng trĩu, cuối cùng chậm rãi khép lại.
Lúc lưỡi dao rạch dọc theo đai lưng hắn, hoa văn tàng long thêu giấu bên trong dần hiện lên dưới ánh nến, ẩn hiện như đang xoay mình trong khói sương.
Đúng lúc đó, bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng ngói rung nhẹ — A Hoàng đã đến, dẫn theo ám vệ của Đông cung.
39.
Khi lưỡi dao vừa chạm tới viền mặt nạ da người, Thành Vương bỗng mở bừng mắt.Từ trong tay áo, cơ quan nỏ bật ra, phát ra tiếng “cạch” lạnh lẽo, phóng theo một chùm tia sáng lạnh băng.
Mười hai mũi tên bay ra theo hình quạt — chính là nỏ Liên Châu kiểu Gia Cát!
“Cẩn thận!”