7
Nhưng tôi chẳng còn sức mà để tâm nữa.
Ăn vội chút gì đó rồi ngủ bù.
Tôi không ngờ mẹ lại đến tận nơi tìm tôi.
Tay xách một hộp to tướng đầy tôm hùm.
“Biết con dạo này mệt, mẹ làm cho con đấy.”
Tôi liếc qua, còn thấy nhãn mác chưa kịp bóc, định từ chối thì mẹ đã tự mở cửa bước vào.
Bà nhìn chằm chằm mấy chiếc túi treo trên tường rồi mới cúi đầu thay dép:
“Lại mua túi mới à? Con đúng là không biết tiết kiệm gì hết.
Con nhớ bé Đình Đình nhà dì không? Nó kiếm được nhiều đấy, mà tiêu hết sạch.
Sau này bệnh phải nằm viện, toàn dì với dượng con trả tiền. Thế mới biết phải có ý thức tích lũy.
Giờ nó ngoan rồi, lương để hết cho dì giữ, vài năm nữa là mua được nhà nguyên căn.”
Nói tới đây, mẹ nhìn tôi:
“Hay là con cũng để mẹ giữ tiền giúp nhé?
Mẹ gom góp thêm, mai mốt mẹ mua cho con căn nhà.
Giờ con gái cũng phải có nhà riêng thì mới không bị b/ắt n/ạt.”
Cơn buồn ngủ của tôi bay biến. Tôi cười gượng:
“Không cần đâu mẹ, con đâu có dư dả gì.”
Mẹ chợt nghiêng người lại gần:
“Sao mà không dư? Mẹ là mẹ ruột của con mà con cũng giấu?
Con làm được 5 năm rồi, giờ lương hơn 8 nghìn, chi tiêu mỗi tháng tầm 3 nghìn, một năm tiết kiệm biết bao nhiêu.
Với giá nhà ở cái huyện nhỏ như mình, vài năm là đủ mua.”
Tôi hít sâu – không ngờ mẹ lại tính toán từng đồng lương của tôi rành rẽ đến vậy.
Bảo sao dạo này cứ dò hỏi lương bổng của tôi hoài.
“Mẹ à, con mới tăng lương năm ngoái thôi, trước đó có mấy nghìn.”
“Làm gì có chuyện đấy! Thôi được rồi, không muốn thì thôi.
Không tin mẹ chứ gì?”
“Con bé này từ nhỏ đã đa nghi, chẳng tin ai cả.”
Một cảm giác bất lực trào lên trong lòng, tôi không muốn đôi co nữa.
Thấy tôi không vui, mẹ cũng viện cớ rời đi.
Trước khi đi, bà tiện tay lấy luôn một chiếc túi treo trên tường nhà tôi.
Tôi nhìn bức tường trống dần đi, bỗng thấy tất cả thật vô nghĩa.
Hồi trước tôi quyết định về quê làm việc cũng là vì mẹ thường nói:
“Từ sau khi ba con mất, nhà chỉ còn mình mẹ.
Lâm Diệu thì vô dụng, chẳng bao giờ chịu về.
Giá mà con ở gần thì mẹ còn có người nấu ăn cùng.
Chỉ cần mẹ giúp được gì cho con, mẹ cũng thấy mình có ích rồi.”
Đúng lúc đó, công ty có chương trình điều động nội bộ, tôi liền đăng ký xin chuyển về đây.
Giờ nghĩ lại, có lẽ tôi nên nộp đơn xin về lại tổng công ty.
8
Nhưng còn chưa kịp hành động, tôi đã nhận được tin bà ngoại qua đời.
Tang lễ được tổ chức đơn giản theo di nguyện của bà.
Khi đến phần phân chia tài sản, mẹ tôi đột nhiên nhảy ra phản đối.
Bởi trong số các bất động sản, bà ngoại để lại một căn nhà cho tôi – bà không chấp nhận điều đó.
“Cho thì cũng phải cho thằng Diệu Diệu chứ, sao lại cho Lâm Tranh?”
Dì dượng tôi cau mày lên tiếng:
“A Tranh ba ngày hai bữa mua đồ cho bà, chứ Diệu Diệu mua được gì?
A Tranh là do bà ngoại nuôi lớn, thương con bé chút thì sao?
Còn không như Diệu Diệu có mẹ nó lo hết rồi.”
Mẹ tôi mím môi, bất chợt trừng mắt nhìn tôi:
“Có phải con nói gì với dì dượng không?
Hay là con đòi bà ngoại viết cho?
Lâm Tranh, làm người đừng quá đáng như vậy!
Em trai con còn nhỏ, chưa kiếm ra tiền, căn nhà đó để nó mới đúng.”
Thật ra căn nhà đó cũng chẳng đáng là bao, chỉ là căn nhà cũ mấy chục năm ở thị trấn nhỏ.
Nhưng vì tôi từng sống với bà ở đó, nên nó chất chứa đầy kỷ niệm tuổi thơ.
Ngay từ lần đầu bà bệnh nặng, bà đã nắm tay tôi và nói với bác tôi:
“Căn nhà này để lại cho A Tranh, đứa nào cũng không được tranh!”
Bác tôi khi đó cũng dỗ dành:
“Không ai tranh đâu, cho nó là đúng rồi.”
Vì thế, bác tôi cũng lên tiếng:
“Có gì đâu mà tranh? Bà không mua cho Diệu Diệu nhà rồi à?
Căn nhà A Tranh nhận cũng chẳng đáng mấy, nhà cũ vài chục mét vuông thôi.”
Mẹ tôi liền cao giọng phản bác:
“Nó rồi cũng phải lấy chồng chứ, đến lúc đó chẳng phải là cho người ngoài hay sao?
Mà nhà đó tuy cũ nhưng vị trí tốt lắm, nhỡ đâu được quy hoạch thì sao?”
Bác tôi nhìn mẹ như thể không quen biết:
“Lúc bà gả chị đi, nhà cũng chẳng thiếu thốn gì cho chị.
Có chuyện gì tụi tôi cũng cố giúp.
Còn tới lượt A Tranh thì sao chị lại keo kiệt đến mức này?”
Mặt mẹ tôi tối sầm lại.
Vì điều bà ghét nhất là bị người khác nói mình thiên vị.
9
Tới hôm nay tôi mới biết – mẹ đã mua nhà cho Diệu Diệu.
Hẳn hoi là một căn 120 mét vuông, có 4 phòng ngủ.
Vậy mà trước giờ, bà luôn chỉ than khổ với tôi, lúc nào cũng nói mình hết tiền.
Thì ra bà vẫn rất rủng rỉnh, mua nhà mấy trăm nghìn mà nói là mua liền tay.
“Lâm Tranh, con nói đi.
Dù sao sau này con cũng không sống ở đây, để lại cho em con cũng là bảo đảm cho con mà.