1.
Hắc y nhân dường như cũng không ngờ Tạ Cư An lại to gan như vậy, trốn ở đâu không trốn, lại dám ẩn nấp ngay dưới mí mắt bọn chúng.
Dưới cơn thịnh nộ, tên cầm đầu vung kiếm, liên tiếp đâm thẳng vào kẻ đang hôn mê trên mặt đất mười mấy nhát.
Ta thừa cơ lặng lẽ trốn sau tảng đá lớn, vỗ tay hả hê, hận không thể xông lên bổ thêm vài nhát kiếm.
Mười mấy nhát kiếm kia đều chí mạng, nhưng đời trước ta đã đọc qua không ít truyện dã sử, sợ rằng hắn vẫn có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Đợi đến khi hắc y nhân rời đi, ta cẩn thận tiến lại gần, thăm dò hơi thở của hắn.
Rất tốt, hơi thở ra nhiều, hít vào ít, xem ra lần này Tạ Cư An thật sự xong đời rồi.
Tạ Cư An, kiếp này ngươi đừng mơ đến chuyện đăng bảng vàng vinh quy bái tổ nữa. Cứ ở lại nơi thôn trang hoang vắng này, làm một cô hồn dã quỷ đi!
Nghĩ vậy, ta xách giỏ rau, xoay người rời đi.
Ta chợt nhớ đến kiếp trước, cảnh tượng đôi chân bị đánh gãy một cách thê thảm lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
Hàng chục gậy giáng xuống, khiến đôi chân ta máu thịt bầy nhầy, từng đợt đau đớn xé nát thân thể, từng nhát từng nhát chặt đứt tôn nghiêm của ta, biến ta thành một kẻ tàn phế, chỉ có thể lê lết trên mặt đất như một kẻ ăn mày.
Vì sao chứ? Chỉ vì ta đã từng có lòng tốt cứu một người, cớ gì lại phải chịu đựng nỗi nhục nhã và giày vò như vậy?
Kẻ khiến ta ra nông nỗi này, giờ đây đang nằm ngay dưới chân ta, ta sao có thể không hận?
Nghĩ đến đây, ta nhặt lấy một tảng đá lớn trên mặt đất, hung hăng giáng xuống hai chân Tạ Cư An.
Mỗi một nhát đều là uất hận ta tích tụ, mỗi một nhát đều là báo ứng hắn đáng phải nhận!
Ta đánh liên tục, cho đến khi tiếng xương gãy vụn vang lên mới chịu dừng tay.
Kiếp này, dù có là Văn Khúc tinh hạ phàm, thì xuống đến âm phủ cũng phải quỳ mà bò qua cầu Nại Hà cho ta!
Ta đưa tay lau đi vệt máu vương trên mặt, xoay người rời khỏi nam nhân đã mang đến bi kịch cả một đời ta ở kiếp trước.
Kiếp trước, Tô Cẩm Nguyệt ngu ngốc thiện lương đã chết trong giếng cạn của phủ Thái phó rồi.
Kiếp này, ta chỉ sống vì chính mình!
2.
Ta xách giỏ rau, vội vã trở về trang viên.
Nha hoàn hầu hạ ta đứng chờ ở cửa, ánh mắt rơi xuống vạt áo ta, lộ rõ vẻ nghi hoặc.
“Tiểu thư không phải đi hái rau sao? Vì sao vạt áo lại dính vết máu?”
Hừ, nói là hầu hạ, kỳ thực chỉ là tai mắt mà tỷ tỷ cài bên cạnh để giám sát ta mà thôi.
Chứ nhà nào lại có chuyện nha hoàn được ăn ngon mặc đẹp, còn tiểu thư thì vì kế sinh nhai mà phải tự mình đi nhổ rau chứ?
Kiếp trước, vì muốn trèo cao quyền quý, tỷ tỷ đã sớm tư thông với An vương gia – hoàng đệ của đương kim hoàng thượng...
Một lần rồi hai lần, bụng tỷ tỷ cũng đã mang thai.
Cứ ngỡ vị trí Vương phi đã nằm gọn trong tay, nào ngờ An vương, kẻ phong lưu đa tình, hoa thơm muôn đóa mà không dính một phiến lá, lúc này lại không chịu nhận trách nhiệm.
Phụ thân giận dữ vì tỷ tỷ không biết giữ liêm sỉ, chưa xuất giá mà đã tư thông với nam nhân bên ngoài, nhưng chung quy vẫn là nữ nhi mà ông sủng ái nhất, nên dù giận cũng không nỡ trách phạt nặng nề. Chỉ đành mặt dày hạ mình, đến cầu xin An vương hạ sính lễ cưới nàng.
Dù sao, bụng tỷ tỷ cũng không đợi được lâu, chỉ vài tháng nữa là bụng lớn lên không thể che giấu. Mà dùng thuốc phá thai lại lo làm tổn hại đến sức khỏe của nàng. Đến khi hài nhi chào đời, nếu không tự sát để giữ trọn danh tiết, thì cũng chỉ có thể xuống tóc vào chùa, đoạn tuyệt hồng trần.
Sau nhiều lần thương nghị, cuối cùng, An vương đồng ý cưới tỷ tỷ, nhưng Thái phó phủ cũng phải đưa thêm một nữ nhi vào vương phủ làm thiếp.
Tỷ tỷ đang mang thai, không thể hầu hạ An vương, mà đêm dài dằng dặc, chẳng lẽ để hắn cô đơn một mình?
Chuyện này vốn đã là nỗi nhục nhã tột cùng, nhưng tiếc thay, lúc này An vương đã nắm trong tay nhược điểm của Thái phó phủ, phụ thân cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà chấp nhận.
Cũng vì vậy, ông mới nhớ đến ta – đứa con gái thứ bị đưa đến trang viên ngoại ô kinh thành từ nhỏ.
Lo sợ ta biết được tin tức mà bỏ trốn, tỷ tỷ mới "tốt bụng" cài một nha hoàn bên cạnh để "hầu hạ" ta, danh nghĩa là chăm sóc, nhưng thực chất là giám sát nhất cử nhất động.
Tỷ tỷ vốn dĩ là người tâm cơ độc ác, ghen ghét bạc tình, bề ngoài tưởng như gấm hoa rực rỡ, nhưng nếu ta thật sự vào An vương phủ, thì ngày sau chỉ e sẽ là một con đường đầy gió tanh mưa máu.
Nhưng ta biết, giấc mộng Vương phi của nàng sắp vỡ tan rồi.
Bởi vì kiếp trước, ba ngày sau, An vương trong chuyến đi săn tại ngoại ô kinh thành đã gặp phải sơn tặc, ngã xuống vách núi sâu…
…hắn liền chết không toàn thây.
Tỷ tỷ và đứa trẻ trong bụng nàng lập tức mất đi chỗ dựa. May mắn thay, chuyện nghị thân với An vương vẫn còn trong bóng tối, nếu không, một nữ tử chưa kịp gả chồng như nàng, e rằng chỉ có thể trở thành quả phụ từ trong trứng nước.
Chính vào lúc ấy, tỷ tỷ phát hiện ra tín vật mà Tạ Cư An đã tặng ta.
Từ đó, nàng nảy sinh chủ ý lấy giả làm thật, mượn thân phận ta để tự tìm cho hài nhi trong bụng một vị tân khoa trạng nguyên làm phụ thân.
Dù sao thì Tạ Cư An xuất thân hàn môn, nếu sự việc có bị phanh phui, Thái phó phủ cũng có thể dùng quyền thế mà ép hắn vào khuôn khổ.
Chỉ đáng thương cho ta, một mạng người lại chẳng đáng một xu.
Sợ ta vạch trần bí mật này, tỷ tỷ liền sinh lòng độc ác, bày mưu hại ta.
Nghĩ đến đây, khóe môi ta khẽ nhếch lên, nhìn nha hoàn trước mặt đang mang vẻ mặt cảnh giác, thản nhiên mở miệng: