Lục Giang Lâm đối xử với ta rất tốt. Phủ Hầu vốn nhiều quy củ, nhưng chàng lại luôn chiều chuộng ta, để ta thoải mái làm điều mình muốn.
Chàng mất mẹ từ khi còn nhỏ, lớn lên nhờ lão Hầu gia chăm sóc dạy dỗ. Lão Hầu gia là người chung tình, từ ngày phu nhân qua đời, ông không cưới thêm ai, nhưng với con trai duy nhất thì nghiêm khắc vô cùng, uốn nắn từng chút một. Có lẽ nhờ vậy mà Lục Giang Lâm không trở thành kẻ kiêu ngạo, thật sự là điều đáng quý.
Ta tự biết mình không thể tùy tiện hành động, dù từng là công chúa, nhưng gả chồng phải theo chồng. Đạo lý ấy ta luôn hiểu.
May mắn thay, dù lão Hầu gia có nghiêm khắc, ông không phải người cứng nhắc, đôi khi vẫn rất dễ gần.
Gả cho Lục Giang Lâm, có lẽ không phải một điều tồi tệ.
Những khi rảnh rỗi, ta chăm chút cây cỏ, ngắm nghía những chú chim, cuộc sống không hề buồn tẻ, trái lại, còn giúp ta thấy lòng mình tĩnh lặng hơn.
Lục Giang Lâm không nối nghiệp cha mà chọn con đường kinh doanh, cả ngày bận rộn không ngơi tay chân. Ban ngày, ta ít khi thấy chàng.
Sơ Vân bảo từ khi ta đến Hầu phủ, trên gương mặt ta luôn nở nụ cười, đặc biệt là mỗi lần gặp Lục Giang Lâm, nụ cười ấy không thể giấu nổi.
Ta đưa tay chạm lên mặt, cảm thấy nóng bừng.
Chẳng lẽ, như nàng nói, ta không chỉ không chán ghét Lục Giang Lâm, mà còn có chút... thích chàng?
Buổi tối, khi Lục Giang Lâm trở về, ta cúi đầu, chẳng biết phải đối diện với chàng ra sao.
Chàng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay ta, dắt qua hành lang dài, đưa đến đình nhỏ giữa hồ, nói rằng muốn cho ta xem một điều bất ngờ.
Ta bước theo sau, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng cao lớn của chàng.
Chàng cao hơn ta nhiều, đầu ta chỉ ngang tầm vai chàng. Chỉ cần chàng quay lại, có thể dễ dàng ôm trọn ta vào lòng.
Bàn tay ta bắt đầu rịn mồ hôi, có lẽ chàng đã nhận ra… Ta khẽ rụt tay lại, nhưng chàng nắm chặt, khiến ta không dám cố gắng thêm nữa. Nếu chàng hỏi ta điều gì, ta biết trả lời ra sao đây?
Ta cố tỏ vẻ bình tĩnh, lảng tránh ánh mắt chàng, để mình không nghĩ ngợi lung tung.
Bỗng, mặt hồ xuất hiện vài đốm sáng dịu dàng. Ta bị thu hút, nhìn theo thì thấy những chiếc đèn hoa sen đang lững lờ trôi, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên mặt nước.
Chúng ta tiếp tục đi tới, số lượng đèn hoa càng lúc càng nhiều, tụ lại thành một vầng sáng lung linh, tựa như hồ sen thực sự đang bung nở.
Những chiếc đèn hoa đẹp đến mê hoặc, ta mãi ngắm nhìn mà quên mất chàng đã dừng bước từ khi nào.
Ta không để ý, bước thêm một bước, đột nhiên vấp phải thứ gì đó, mất thăng bằng ngã về phía trước.
“Cẩn thận.”
Chàng nhanh chóng đỡ lấy ta, vòng tay ấm áp thoảng mùi hương gỗ thông. Ngước lên, ta chạm phải ánh mắt dịu dàng như chứa cả bầu trời yêu thương của chàng.
Giữa khoảng không tĩnh lặng, tim ta đập liên hồi, như tiếng trống vang dồn dập.
Ta vội cúi đầu, tránh ánh mắt ấy, nhận ra tay chàng đang đặt trên eo ta. Ta muốn thoát ra, nhưng lực có hạn , đành im lặng.
Lục Giang Lâm nhẹ giọng hỏi: “Nàng không sao chứ?”
Ta ngượng ngùng lắc đầu, cảm giác má nóng ran, một lúc sau mới thì thầm: “Có thể… thả ta ra được không?”
Được chàng ôm như vậy, thật sự khiến ta bối rối.
Chàng mỉm cười, rồi nhẹ nhàng buông tay.
Chúng ta đi đến bên hồ, chàng nhận từ tiểu đồng hai chiếc đèn hoa, đưa cho ta một chiếc.
Sau khi châm nến, chúng ta nhẹ nhàng giữ đèn bên trán, nhắm mắt ước nguyện rồi thả đèn xuống mặt hồ. Những chiếc đèn hoa chầm chậm trôi xa, lấp lánh theo dòng nước.
Ta thu ánh nhìn lại, Lục Giang Lâm khẽ hỏi ta đã ước điều gì. Ta mỉm cười, lắc đầu: “Ước nguyện mà nói ra sẽ không còn linh nghiệm.”
Chàng cũng cười, rồi từ trong tay áo lấy ra một cây trâm phượng, chia làm hai. Một nửa chàng cài vào tóc ta, nửa còn lại bọc trong tấm lụa, cẩn thận đặt vào ngực áo, rồi nhấn nhẹ mấy lần để chắc rằng nó không rơi ra.
Như thể đã được sắp đặt từ trước, bầu trời đêm bỗng rực sáng, pháo hoa rực rỡ như muôn hoa xuân bừng nở trong khoảnh khắc. Cả bầu trời như tràn ngập ánh sáng kỳ diệu.
Ta ngước lên, không khỏi ngỡ ngàng, lòng dâng tràn cảm xúc khó tả – ngây ngất trước vẻ đẹp của bầu trời đêm lấp lánh ấy, trái tim ta không khỏi xao xuyến.
Đây là pháo hoa đẹp nhất mà ta từng thấy, ánh sáng rực rỡ ấy khiến ta quên đi tất cả, mọi ưu phiền trong lòng đều tan biến.
Ánh sáng lung linh phủ lên gương mặt và thân hình của Lục Giang Lâm, tạo nên một vẻ đẹp mơ hồ, tựa như vị thần từ trên trời giáng thế, đẹp đẽ đến mức giống như một giấc mơ.
Khi pháo hoa tàn dần, ta lại thoáng buồn vì vẻ đẹp ấy chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Thích không?” Lục Giang Lâm nắm lấy tay ta, ánh mắt dịu dàng đầy vẻ ấm áp.
Nụ cười của chàng dễ dàng làm ta say mê, ta không còn biết mình đang ở đâu, chỉ biết gật đầu liên tục, vui mừng đến mức suýt bật khóc.
Thích, ta thực sự rất thích. Làm sao mà không thích được cơ chứ?
Ta thích đến nỗi chỉ sợ rằng đây là một giấc mơ, và khi tỉnh giấc, mọi thứ sẽ tan biến.