Giới thiệu
Năm Thuận Tích thứ mười bảy, ta gả sang Nam Trạch.
Nào ngờ hắn lại thẳng tay kéo ta từ kiệu hồng xuống, tấm hồng cái rơi vương bên cạnh, giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn:
“Tự mình quỳ mà đi vào.”
Thân phận hòa thân, địa vị thấp hèn, mạng sống chẳng khác nào cỏ rác. Ở nơi đất khách, nhất định phải học cách cúi đầu.
Đó là lời nhũ mẫu đã dặn ta trước lúc lên đường.
Ta phải sống.
Ngày nội thành nước Kỳ bị công phá, ta lần đầu tiên được mời dự gia yến.
Phụ hoàng con nối dõi đông đảo, mẫu phi của ta thân phận thấp kém lại sớm qua đời. Từ thuở nhỏ, ta đã do cung nhân nuôi dưỡng, chưa từng bước chân ra khỏi cung môn nửa bước.
Có lẽ hôm ấy ta trang điểm đoan trang, dung mạo khác thường.
Phụ hoàng nhìn ta hồi lâu, rồi nói rằng:
Sẽ gả ta cho người đàn ông quyền thế nhất của nước Cảnh.
Nào ngờ hắn lại thẳng tay kéo ta từ kiệu hồng xuống, tấm hồng cái rơi vương bên cạnh, giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn:
“Tự mình quỳ mà đi vào.”
Thân phận hòa thân, địa vị thấp hèn, mạng sống chẳng khác nào cỏ rác. Ở nơi đất khách, nhất định phải học cách cúi đầu.
Đó là lời nhũ mẫu đã dặn ta trước lúc lên đường.
Ta phải sống.
Ngày nội thành nước Kỳ bị công phá, ta lần đầu tiên được mời dự gia yến.
Phụ hoàng con nối dõi đông đảo, mẫu phi của ta thân phận thấp kém lại sớm qua đời. Từ thuở nhỏ, ta đã do cung nhân nuôi dưỡng, chưa từng bước chân ra khỏi cung môn nửa bước.
Có lẽ hôm ấy ta trang điểm đoan trang, dung mạo khác thường.
Phụ hoàng nhìn ta hồi lâu, rồi nói rằng:
Sẽ gả ta cho người đàn ông quyền thế nhất của nước Cảnh.
Danh sách chương
6 chươngĐọc nhanh
Thông tin
Bình luận
Đăng nhập để bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

