1
Tôi nhìn cô nhân viên tên Tiểu Lưu – người cứ vây quanh Trần Dược Minh từ nãy đến giờ, hết bánh trái rồi lại nước uống, ân cần như thể anh là khách quý.
Trong lòng tôi dâng lên một cơn khó chịu.
Không phải vì cô ta là phụ nữ nên tôi ghen tuông.
Mà vì hôm nay tôi và Trần Dược Minh đến mua nhà… là để chọn nhà tân hôn của hai người.
Vậy mà đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, trước mặt Trần Dược Minh thì bày đầy bánh trái, trái cây, đồ ăn vặt.
Còn trước mặt tôi? Chỉ có đúng một ly nước lọc, mà còn là do một nhân viên khác mang đến.
Chuyện được giới thiệu về căn nhà thì càng không cần nhắc tới.
Tôi hắng giọng, chủ động ngắt lời cô nhân viên kia.
“Tiểu Lưu này, hay là cô giới thiệu cho tôi về căn hộ ở đây đi. Tôi từng làm ở công ty bất động sản, cũng khá rành về mấy chuyện này. Còn vị hôn phu của tôi thì anh ấy vẫn luôn nghe theo ý tôi. Cô cứ nói chuyện với tôi là được rồi.”
Tôi nghĩ mình đã giữ thái độ khá hòa nhã.
Dù bị cô ta làm lơ nãy giờ, tôi cũng không đi mách với quản lý hay tỏ thái độ gì cả.
Nào ngờ, cô Tiểu Lưu khi nãy còn cười tươi rói với Trần Dược Minh, vừa thấy tôi lên tiếng thì lập tức lườm nguýt một cái.
Cô ta tỏ vẻ khó chịu, tiện tay cầm tập sơ đồ căn hộ trên bàn ném tới chỗ tôi.
“Bản thiết kế đây này. Cô từng làm ở công ty kiến trúc thì tự xem đi, cần gì tôi giới thiệu. Tụi tôi – nhân viên bán hàng – là để phục vụ những người không biết gì về nhà đất thôi.”
Dứt lời, cô ta còn lén đưa mắt nhìn Trần Dược Minh với vẻ đầy ẩn ý.
2
Tôi khẽ cười, cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiểu Lưu lại cư xử như vậy với tôi.
Thông thường, một cặp đôi đến mua nhà, nhất là nhà tân hôn thì quyền quyết định thường nằm ở phía đàn ông.
Phụ nữ đi cùng chỉ là phụ họa.
Có vẻ Tiểu Lưu cũng cho rằng tôi chỉ là người đi theo cho có.
Chỉ tiếc là… Tiền mua nhà này nằm trong tay tôi.
Tôi mà nói không mua thì Trần Dược Minh còn chẳng dám hó hé.
Tôi gõ nhẹ lên mặt bàn, không muốn phí lời thêm với Tiểu Lưu, mà gọi cô nhân viên lúc nãy đã mang nước cho tôi tới.
“Nếu cô ấy bận, vậy cô đến giới thiệu cho tôi đi.
Nếu tôi thích, tôi sẽ mua căn này. Trả toàn bộ bằng tiền mặt.”
Vừa dứt câu, cô nhân viên lập tức phấn khởi hẳn lên, hào hứng bắt đầu giới thiệu kỹ lưỡng từng căn hộ.
Tôi cũng lắng nghe rất nghiêm túc.
Thật lòng mà nói… Tôi đã ưng khu căn hộ này từ trước rồi.
Vị trí gần chỗ làm của tôi và Trần Dược Minh, lại là căn hộ rộng thoáng, thiết kế hợp lý.
Nếu ngay từ đầu Tiểu Lưu tiếp tôi tử tế, thì có lẽ căn nhà này đã được đặt cọc xong từ lâu.
Giờ thì khỏi cần nghĩ nhiều nữa.
Tiền không nằm trong tay Trần Dược Minh, mà tôi muốn mua thì mua.
Thích căn nào, tôi chọn căn đó.
Tôi cứ ngỡ bản thân là một kiểu khách hàng rất dễ chiều.
Nhưng Tiểu Lưu – người vừa nói chuyện vui vẻ với Trần Dược Minh khi nãy – lại không bỏ qua, còn quay sang châm chọc tôi: “Cô này, đàn ông đưa tiền cho cô là giữ thể diện cho cô thôi. Cô tưởng thật hả?
Giờ luật hôn nhân cũng rõ ràng rồi. Ai bỏ tiền thì nhà đó là của người đó. Đừng có nghĩ ghi tên lên sổ đỏ là có phần. Cô đừng tưởng cô cầm tiền của hôn phu rồi có thể ra vẻ đại gia ở đây. Đến lúc anh ấy không đồng ý mua thì có phải quê mặt không?”
3
Tôi ngẩng đầu, nhìn cô ta như thể đang nhìn một kẻ ngu ngốc.
Tôi thực sự không hiểu nổi, một ngành nghề như bất động sản – nơi cần sự khôn khéo và tinh ý – mà Tiểu Lưu lại có thể làm được đến giờ là vì lý do gì?
Cô ta không nhìn ra ai là người quyết định trong mối quan hệ này đã đành… Lại còn có gan mỉa mai tôi ngay trước mặt.
Tôi quay sang nhìn Trần Dược Minh.
Lúc này chỉ cần anh ta nói một câu thôi là đủ.
Dù sao từ nãy Tiểu Lưu cũng luôn quấn lấy anh ta.
Nếu anh ta không ám chỉ gì, Tiểu Lưu sao dám lộng hành như thế?