“Anh ơi, anh còn đang phân vân điều gì vậy ạ? Anh cứ nói với em, biết đâu em có thể giúp.”
Trần Dược Minh mấp máy môi. Tôi chắc chắn nếu xung quanh không có ai, anh ta đã quay sang đòi tiền tôi rồi.
Nhưng trong tình huống này, trước bao ánh mắt thì làm sao anh ta dám mất mặt?
Nói thật, nhìn anh ta như vậy, lòng tôi tràn đầy thất vọng.
Anh từng thề thốt trước bố mẹ tôi rằng sẽ chăm sóc tôi cả đời. Vậy mà chỉ qua chuyện mua nhà thôi đã lộ rõ bản chất.
Là vị hôn phu mà không đứng về phía tôi, Chưa cưới đã như vậy, thì sau này cưới về còn thế nào nữa?
Tôi cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ uống nước.
“Anh ơi? Em không lừa anh đâu, căn này đúng là cuối cùng rồi đấy.”
Tiểu Lưu vẫn không chịu buông tha, tiếp tục hối thúc Trần Dược Minh. Còn anh thì cứ cúi đầu dán mắt vào điện thoại, không biết đang làm gì.
Không thấy hiệu quả, Tiểu Lưu nghiến răng đi tới chỗ tôi.
“Chị này, vị hôn phu của chị đã quyết rồi, chị cũng nên đưa tiền cho anh ấy đi. Dù sao anh ấy cũng vì tổ ấm của hai người mà cố gắng. Lỡ mất căn nhà này, xem chị khóc được ở đâu.”
Tôi nhướn mày, tỏ ra bất ngờ.
Tôi nghe nhầm à? Một nhân viên bán hàng… mà cũng dám đe dọa khách hàng sao?
7
Tôi vừa định mở miệng, thì Trần Dược Minh – từ nãy đến giờ vẫn im lặng – đột nhiên bước đến trước mặt tôi.
Anh ta mỉm cười, nắm lấy tay tôi như thường lệ.
“Ừ, bảo bối à, hay là mình mua căn này đi.”
Ánh mắt anh ta vẫn là sự dịu dàng quen thuộc, cứ như thể tất cả những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Nhưng trong lòng tôi biết rất rõ — mọi thứ đã khác rồi.
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt đang chờ đợi phản hồi của anh ta, lùi về sau một bước.
“Lúc trước, anh nói chuyện mua nhà cứ để em quyết.
Bây giờ lại bắt em nghe theo anh. Trần Dược Minh, trong miệng anh còn câu nào là thật không?”
Sắc mặt Trần Dược Minh lập tức tái mét. Có vẻ anh ta không ngờ tôi lại nói như thế trước mặt bao người.
Có lẽ, những lời tung hô vừa rồi của Tiểu Lưu khiến một kẻ xưa nay luôn nghe tôi răm rắp như anh ta cũng nảy sinh chút phản kháng.
Anh ta đột ngột đứng bật dậy, tay nắm chặt bản vẽ căn hộ.
“Tôi là chủ gia đình, tôi quyết định. Hơn nữa lần này tiền mua nhà là do mẹ tôi bỏ ra. Mẹ tôi chỉ nói là bảo em bàn bạc với tôi, còn quyết định mua nhà nào, dĩ nhiên là do tôi. Nghe tôi đi, chọn căn này. Tiểu Lưu, lấy hợp đồng ra, giờ chúng tôi ký luôn.”
Tiểu Lưu mừng rỡ đến rạng rỡ cả mặt. Còn tôi như rơi xuống hầm băng.
Tôi không ngờ được rằng, sau bao nhiêu năm bên nhau, chỉ vì một chuyện mua nhà… mà lại lộ ra bộ mặt như vậy.
Tôi nghẹn lời vì tức giận.
“Trần Dược Minh, anh muốn tôi vạch trần anh ngay tại đây à? Mẹ anh đưa bao nhiêu tiền, chẳng lẽ anh không rõ? Đừng nói mua căn hộ cao cấp, ngay cả một căn chung cư đi thang bộ, cũng phải vay ngân hàng 30 năm mới mua nổi! Anh bày đặt cái gì mà đại gia!”
Tôi hiếm khi nói lời khó nghe, nhưng lần này — tôi thật sự không thể nhịn được nữa.
8
Tôi vốn thực lòng muốn gắn bó với Trần Dược Minh. Anh ta thật sự nghĩ rằng bố mẹ tôi không yêu cầu nhà hay xe là vì họ thoáng tính sao?
Không phải. Là vì bao năm nay, tôi luôn cố gắng nói tốt cho anh ta trước mặt bố mẹ.
Nhớ lần đầu tiên Trần Dược Minh cùng bố mẹ tới nhà tôi chơi, họ mang theo một giỏ quà sơ sài, loại thực phẩm chức năng rẻ nhất. Trong khi đó, tôi đã dặn rõ sở thích của bố mẹ tôi, hướng dẫn anh nên chọn quà gì.
Vậy mà họ vẫn mang món quà đó đến — như một cái tát vào mặt tôi. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ mua lại quà phù hợp rồi đưa cho bố mẹ tôi và bảo đó là của gia đình Trần Dược Minh mang tới.
Tôi đã lấp liếm, che đậy cho họ bao nhiêu lần? Vậy mà họ lại đáp lại tôi như thế này sao?
Tôi tức đến mức thở dồn dập. Một nhân viên bán hàng bên cạnh vội vàng đỡ tôi ngồi xuống ghế.
Trần Dược Minh dường như cuối cùng cũng nhận ra vấn đề.
Anh ta lập tức ngồi sát bên tôi, vẻ mặt lo lắng.
“Xin lỗi, bảo bối, anh không cố ý. Anh thật lòng thấy căn hộ đó rất tốt. Chuyện tiền nong, hai đứa mình có thể cùng vay, tụi mình còn trẻ mà, vay một chút có sao đâu.”
“Với lại… bố mẹ em đâu có bỏ tiền ra mua nhà, thì giúp tụi mình trả bớt tiền vay cũng là chuyện nên làm thôi, đúng không?”
Tôi đang vừa nguôi ngoai được một chút, nghe xong câu đó suýt chút nữa tức đến ngất.
Tôi đã nghi rồi. Một nhà keo kiệt như mẹ anh ta, tự dưng lại tốt với tôi vậy sao?
Thì ra là tính cả rồi.
Ngoài mặt đưa tiền cho tôi, giả vờ nhường quyền quyết định nhưng thực chất tiền còn không đủ, còn muốn tôi tự bỏ thêm. Rồi lại quay ra kể với thiên hạ rằng “vì thương con dâu tương lai nên cho tiền mua nhà”.
Làm người tốt – họ giành.
Làm kẻ xấu – cũng để tôi gánh.
Trần Dược Minh có thể thốt ra những lời như vậy, chứng tỏ anh ta biết rõ mọi chuyện.
Chỉ là anh ta vẫn giấu tôi.