1.
“Na Na, để tớ lấy nước giúp cậu nhé. Tranh thủ giờ ra chơi này, cậu còn có thể làm thêm hai bài nữa.”
Tô Nhiễm đứng trước mặt tôi, giọng lí nhí đầy thiện ý.
Không chờ tôi đồng ý, cô ta đã nhanh tay cầm lấy chiếc cốc rỗng trên bàn tôi mang đi.
Ngay sau đó, Hạ Kính – thanh mai trúc mã của tôi – từ dãy bàn cuối bước lên, ngồi xuống cạnh tôi.
“Na Na, Nhiễm Nhiễm thật tốt với cậu đấy. Cô ấy đứng nhì mãi mà vẫn chịu hy sinh cả giờ giải lao để cậu ôn tập thêm.”
Câu nói ấy nghe qua thì tưởng là khen, nhưng lại khiến tôi như thể đang lợi dụng lòng tốt của cô ta.
Một vài ánh mắt trong lớp bắt đầu hướng về tôi, xen lẫn sự soi mói và nghi ngờ.
Có người thì thào:
“Không lẽ Thẩm Na bắt nạt hoa khôi của trường à?”
“Hai người đó chẳng phải là bạn thân từ nhỏ sao?”
“Nhưng mà nhìn dáng vẻ của hoa khôi khi đứng trước Thẩm Na, thấy… nhỏ bé quá.”
“Chính vì lớn lên cùng nhau mới dễ bị thao túng tinh thần đấy.”
“….”
Hạ Kính nghe thấy những lời ấy, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia vui vẻ, nhưng cậu ta lại cố tỏ ra nghiêm nghị, lớn tiếng quát:
“Tất cả im lặng! Na Na không phải người như vậy!”
Sau khi cả lớp im bặt, Hạ Kính quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt như thể chứa chan tình cảm.
“Na Na, dù có bao nhiêu người hiểu lầm cậu, tớ… mãi mãi cũng sẽ đứng về phía cậu.”
“…”
Đồ điên chính hiệu.
2.
Tôi không để tâm đến Hạ Kính, thậm chí chẳng buồn liếc cậu ta lấy một cái.
Kiếp trước, chính là ngày hôm nay.
Tôi đã uống ly nước mà Tô Nhiễm lấy hộ.
Sau đó, tôi bắt đầu đau bụng dữ dội, nôn mửa không ngừng, cuối cùng hôn mê vì mất nước quá nhiều — trực tiếp bỏ lỡ kỳ thi quan trọng nhất đời.
Vắng tôi, người luôn xếp thứ hai là Tô Nhiễm đã dễ dàng vươn lên đứng đầu toàn khối.
Giáo viên chủ nhiệm đến tìm tôi, ánh mắt đầy tiếc nuối:
“Cô biết em có thực lực, nhưng trường có quy định, đã đặt ra rồi thì không thể thay đổi.”
“Em không tham gia thi, theo quy chế, suất tuyển thẳng buộc phải trao cho Tô Nhiễm. Bao gồm cả—”
Cô ấy biết rõ hoàn cảnh của tôi, càng hiểu tôi đã kỳ vọng bao nhiêu vào kỳ thi này.
Giọng cô run rẩy, đầy áy náy:
“Bao gồm cả suất miễn học phí toàn phần trong suốt bốn năm đại học… cũng sẽ thuộc về Tô Nhiễm.”
3.
Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ.
Là bà nội của Hạ Kính nhặt tôi về nuôi.
Gia đình họ Hạ không khá giả gì. Bà nhặt tôi chẳng phải vì lòng tốt, mà là để sau này tôi trở thành vợ sẵn cho Hạ Kính — cưới vợ khỏi tốn bạc.
Từ bé, tôi đã phải làm hết mọi việc trong nhà: giặt giũ, nấu nướng, cho gà ăn, nuôi heo... Việc gì cũng đến tay.
Nhưng ăn thì không đủ no, mặc cũng không đủ ấm.
May mà chính sách giáo dục bắt buộc được phổ cập.
Một lần, trưởng thôn dẫn theo cảnh sát đến nhà họ Hạ, tôi mới được đi học.
Tiền học cấp hai và cấp ba được miễn phí, chỉ cần tôi tranh thủ thời gian rảnh đi làm thuê để kiếm chút tiền ăn học.
Nhưng học phí đại học thì lại là một con số lớn.
Ba năm qua, tôi đã dốc toàn lực học hành, chỉ vì phần thưởng đặc biệt đi kèm với suất đứng đầu kỳ thi đại học — được miễn toàn bộ học phí bốn năm.
Nhà họ Hạ sẽ không bao giờ bỏ tiền cho tôi học đại học.
Họ cũng không cho phép tôi học tiếp.
Vì họ sợ rằng nếu tôi có cơ hội bước ra ngoài, thấy được thế giới rộng lớn, thì sẽ không còn cam tâm làm vợ Hạ Kính nữa.
Thế nên, họ tìm mọi cách để giữ tôi lại — trong cái xó núi nghèo đói, lạc hậu ấy.
4.
Kiếp trước, sau khi bỏ lỡ kỳ thi đại học, tôi quay lại trường, định cầm chiếc cốc nước đến bệnh viện xét nghiệm.
Nhưng tìm thế nào cũng không thấy.
Tôi cùng giáo viên chủ nhiệm đi kiểm tra camera lớp học.
Kết quả nhận được lại là: hệ thống giám sát đã bị hỏng từ một tuần trước.
Khung hình cuối cùng chỉ ghi lại cảnh Hạ Kính đang chơi bóng rổ trong lớp. Quả bóng bật lên, vô tình đập trúng camera khiến nó hỏng hoàn toàn.
Những sự trùng hợp đó, tôi không phải chưa từng nghi ngờ.
Thế nhưng, sau khi Hạ Kính vì tìm tôi mà bỏ luôn kỳ thi, tôi đã gạt mọi hoài nghi sang một bên.
Nào ngờ tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng kỹ lưỡng.
Chỉ để tôi cả đời mang theo cảm giác nợ anh ta.
Anh ta biết mình không đủ khả năng vào đại học.
Biết bản thân không theo kịp tôi.
Và anh ta sợ rằng, nếu tôi có cơ hội bước lên tầng lớp khác, tôi sẽ bỏ lại anh ta phía sau.
Thế là anh ta, cùng Tô Nhiễm, bắt tay với nhau — chặt đứt tương lai của tôi.