7.
Tiết học sau, tôi bắt đầu diễn.
Cúi người, ôm bụng, gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn, khóe mắt còn ngân ngấn nước.
Qua gương, tôi thấy Tô Nhiễm không nhịn được mà khẽ cong môi cười, còn liếc mắt trao đổi ánh nhìn với Hạ Kính ở dãy bàn cuối.
Thấy thời cơ đã chín muồi, tôi nén tiếng cười trong lòng, gắng gượng đứng dậy, cố ý ôm bụng tiến lên phía bục giảng:
“Thầy ơi… bụng em đột nhiên đau quá.”
Thầy dạy tiếng Anh cũng là giáo viên chủ nhiệm của tôi.
Ở kiếp trước, thầy là người đã vì tôi mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi.
Khi tôi lỡ kỳ thi đại học, chính thầy đã đích thân đến nhà họ Hạ tìm bà nội Hạ, ngỏ ý sẵn sàng bỏ tiền túi ra để tôi có thể học lại.
Kết quả là bị bà nội Hạ dùng chổi đánh vào đầu, đuổi ra khỏi nhà.
Không dừng ở đó, bà còn tới trường làm loạn, tung tin thầy có ý đồ mờ ám với tôi.
Cuối cùng, thầy bị đình chỉ công tác, còn bị phụ huynh gọi điện mắng chửi tới tấp.
Dù vậy, vào lúc tôi và Hạ Kính rời quê đi làm công nhân, thầy vẫn âm thầm nhắn tin cho tôi:
“Thẩm Na, em lỡ kỳ thi, nhưng chưa từng lỡ cả cuộc đời.”
“Em có thể học lại bằng con đường tự học, hoặc một hướng đi khác. Đường đời dài lắm, đừng bao giờ buông bỏ chính mình.”
Hiện tại, khi nhìn thấy tôi mồ hôi túa ra, mặt trắng bệch, nước mắt lưng tròng — thầy không chút do dự cho tôi ra ngoài.
Giáo viên y tế được gọi đến và nhanh chóng đưa tôi vào phòng y tế.
Tôi đã từng trải qua cơn đau mất nước trong kiếp trước, nên lần này diễn lại chẳng tốn chút sức nào.
Tô Nhiễm và Hạ Kính cũng đến thăm.
Nhìn thấy tôi liên tục chạy vào nhà vệ sinh, sắc mặt tái xanh như giấy, cuối cùng họ mới yên tâm quay lại lớp học.
Tiết tự học buổi tối cuối cùng, tôi xin phép giáo viên chủ nhiệm để đến bệnh viện bên ngoài nhập viện theo dõi.
Thầy đứng giữa lớp, giọng đầy tiếc nuối:
“Không thể tin được… Thẩm Na lại phải nhập viện đúng vào thời điểm quan trọng như thế này. Ngày mai là kỳ thi đại học rồi còn gì!”
Nói xong, thầy lập tức rời lớp, quyết tâm đến thăm tôi.
Còn Tô Nhiễm và Hạ Kính thì sao?
Vừa thấy thầy rời đi, cả hai mừng như trúng số.
Trên đường về, Tô Nhiễm còn ngân nga hát khe khẽ.
Sáng hôm sau, tôi không đến buổi học sớm.
Nhìn thấy chỗ ngồi của tôi trống trơn, Tô Nhiễm cuối cùng cũng yên tâm thật sự.
Cô ta không biết rằng, tôi và cô ta không thi chung điểm trường.
Vì sức khỏe, giáo viên chủ nhiệm sợ tôi có chuyện nên đích thân đưa tôi đến điểm thi.
Kết thúc bài thi cuối cùng, tôi mới quay về trường.
Tô Nhiễm nhìn thấy tôi xuất hiện, vội vàng bước tới, vẻ mặt đầy tiếc nuối:
“Na Na, tiếc quá… Cậu lại lỡ mất kỳ thi rồi.”
Tôi mỉm cười nhẹ như không:
“Không sao, vẫn còn kỳ thi đại học mà.”
Tô Nhiễm khẽ “à” một tiếng, ra vẻ tiếc nuối nhưng trong mắt lại ánh lên sự đắc ý.
Cô ta cố ý nói lớn, như để nhấn mạnh:
“Kỳ thi lần này có liên quan đến suất tuyển thẳng đó, còn cả học phí đại học được miễn nữa cơ.”
Tiếng chuông vào học vang lên.
Tô Nhiễm quay trở về chỗ ngồi, nhưng vừa kéo ghế ra thì phát hiện có một tờ giấy nhỏ kẹp dưới chiếc cốc nước của mình.
Là tờ giấy tôi đã dậy từ sáng sớm, cẩn thận bắt chước nét chữ của Hạ Kính mà viết lên:
“Nhiễm Nhiễm, từ từ thưởng thức nhé.”
Nước trong cốc — chính là phần nước tôi đã đổ ra từ chai nước từng được Tô Nhiễm "chu đáo" đưa cho tôi.
Cũng chính là thứ cô ta tưởng tôi đã uống.
Tôi lặng lẽ đổ ngược lại vào cốc của cô ta.
Tô Nhiễm nâng cốc lên, vừa uống vừa mỉm cười hạnh phúc.
Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào như thể… cô ta vừa uống vào chiến thắng.
8.
Hạ Kính ôm quả bóng rổ đi ngang qua chỗ Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm mặt đỏ ửng, còn cố tình nháy mắt với cậu ta một cái.
Hạ Kính ngơ ngác gãi đầu, sau đó cười cười đáp lại.
Hành động ấy khiến Tô Nhiễm càng tin chắc rằng tờ giấy kia là do Hạ Kính để lại.
Chưa đến hết một tiết học, cô ta đã uống cạn cả cốc nước.
Vừa đứng dậy định đi tìm Hạ Kính, Tô Nhiễm đột ngột ôm bụng khuỵu xuống đất, người run rẩy từng cơn.
Cô ta cố bò dậy, ôm bụng lao về phía nhà vệ sinh.
Suốt hai tiết sau đó không quay lại lớp.
Giáo viên chủ nhiệm bắt đầu thấy lạ, bảo người đi tìm.
Cuối cùng, mọi người phát hiện Tô Nhiễm nằm bất tỉnh ngoài hành lang gần nhà vệ sinh, trong tình trạng mất nước nghiêm trọng — y hệt như tôi của kiếp trước.
Hạ Kính cau mày nhìn cảnh tượng Tô Nhiễm được đưa đi cấp cứu.
Cậu ta quay sang hỏi tôi, vẻ mặt đầy khó hiểu:
“Na Na, sao tình trạng của Tô Nhiễm lại giống hệt lúc trước của cậu, thậm chí còn nặng hơn?”
Cậu ta hỏi không hề nhỏ tiếng, khiến cả lớp đều nghe thấy.
Có người lập tức châm chọc: