1
Tôi ngồi xe Maybach của cha trở về biệt thự.
Vừa xuống xe, Từ Văn Văn đã bị mùi trên người tôi xộc vào đến nỗi nôn thốc nôn tháo.
Mẹ ruột rưng rưng nước mắt, vừa vỗ lưng dỗ dành cô ta, vừa đưa khăn giấy và nước.
Cha tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt thoáng nét không hài lòng.
Tôi khép nép siết chặt vạt áo, lúng túng ngẩng đầu nhìn ông.
“Con xin lỗi, ba ơi…”
Cha nhẹ vỗ vai tôi, ánh mắt tràn đầy day dứt:
“Không phải lỗi của con đâu, con gái.”
Mẹ tôi quay lại nhìn tôi, vẻ mặt lúng túng.
Tôi lắc đầu với bà, ngoan ngoãn nói:
“Mẹ à, không sao đâu, con quen rồi, từ nhỏ đến giờ ai cũng ghét con cả.”
Đôi mắt mẹ tôi run lên một thoáng.
Ánh nhìn bà tràn đầy xót xa và áy náy.
Tôi rụt rè hỏi:
“Mẹ ơi, con có thể đi tắm được không ạ?”
Bà giật mình phản ứng lại: “Được chứ… Dì Ngô, mau đưa tiểu thư lên tắm.”
Nhìn đi, đó là mẹ ruột của tôi đấy.
Rõ ràng năm tôi mới năm tuổi bà đã để lạc tôi.
Hai năm sau lại nhận nhầm Từ Văn Văn về làm con.
Thế mà bây giờ, khi đối diện với đứa con ruột đã sống cảnh đầu đường xó chợ suốt bao năm qua…
Bà lại chê tôi bẩn.
Thậm chí không muốn tự tay đưa tôi đi tắm nước nóng.
…
Trong phòng tắm, tôi ngâm mình dưới làn nước ấm, cố rửa sạch tất cả bùn đất bẩn thỉu bám trên người và cặn bã dồn nén suốt mười hai năm qua.
Tôi đã quay về rồi.
Chỉ là rõ ràng, Từ Văn Văn không muốn rời đi.
…
Còn mẹ ruột của tôi, cũng không nỡ để cô ta đi.
…
Dì Ngô phải thay nước bốn, năm lần.
Đến khi nước trong bồn cuối cùng không còn vẩn đục nữa, mẹ tôi mới bước vào.
Bà cẩn trọng hỏi:
“Ôn Nhu, có cần mẹ kỳ lưng giúp con không?”
“Dạ được ạ.”
Dù sao tôi cũng đã lề mề trong phòng tắm lâu như vậy, chính là đang chờ câu này đấy.
Rõ ràng mẹ tôi không ngờ tôi sẽ đồng ý ngay.
Bà ngẩn ra một lát, lúng túng lục lọi tìm khăn tắm.
Tôi đứng dậy khỏi bồn, không chút ngại ngùng để lộ thân hình gầy gò của mình trước mặt bà.
Mẹ tôi bất chợt thét lên một tiếng, khăn tắm rơi xuống đất.
Bà run rẩy đưa tay chạm vào vết sẹo dài như con rết bên hông tôi.
“Ôn Nhu! Sao lại có vết thương này!”
Tôi cúi đầu liếc nhìn, im lặng một lúc rồi nhỏ giọng đáp:
“Mẹ ơi, không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Năm đó mẹ nuôi bị bệnh không có tiền chữa, nên bắt con đi… bán một quả thận.”
“Cái gì?!”
Mẹ tôi nắm chặt lấy vai tôi, nước mắt rơi không tiếng động, sau đó bật khóc nức nở.
Cho dù giữa chúng tôi chẳng có chút tình cảm nào, nhưng dù sao tôi vẫn là máu thịt do bà sinh ra.
Nghe thấy tiếng khóc, cha tôi giậm chân bước lên cầu thang, vội vã chạy tới.
Tôi đã mặc đồ xong.
Cha đỡ lấy mẹ đang gần như ngã quỵ vì khóc:
“Sao vậy? Có chuyện gì thế?”
Tôi vén áo lên, để lộ vết sẹo ngang hông, nước mắt lặng lẽ dâng lên trong mắt.
“Ba ơi, là lỗi của con…
Mẹ lỡ nhìn thấy vết sẹo bán thận, nên xót con quá mà khóc.”
Hai hàm răng cha tôi nghiến chặt.
“Là bố mẹ nuôi ép con bán thận sao? Bọn họ đang ở đâu? Nhất định phải trả giá đắt!”
Tôi lắc đầu:
“Ba à, không cần đâu, họ đang ở trong tù rồi.
Bị tuyên án chung thân, chắc cả đời này cũng không ra được nữa.”
Một năm trước, chính tôi đã dùng quả thận này, cùng với những chứng cứ thu thập nhiều năm về việc họ buôn bán phụ nữ và trẻ em, để tố cáo họ.
2
Nghe tôi nói xong, thân thể Từ Văn Văn đang nấp sau cánh cửa khẽ run lên.
Cô ta che giấu rất giỏi, nhưng sao qua nổi mắt tôi.
Đúng vậy, cô ta vốn không phải là đứa trẻ bị nhận nhầm vì mất trí nhớ như bố mẹ tôi nghĩ.
Cô ta chính là con ruột của cặp vợ chồng cặn bã – những kẻ từng nhận nuôi tôi!
Năm tôi năm tuổi, vì một phút sơ ý của mẹ ruột, tôi bị bọn họ bắt cóc.
Bọn họ định bán tôi.
Tôi hoảng quá liều mình nói dối, bảo nhà mình rất giàu, cầu xin bọn họ tha cho, nói rằng bố mẹ tôi nhất định sẽ đưa cho họ một khoản lớn để chuộc lại tôi.
Tôi không ngờ, chính câu nói cứu mạng đó lại đẩy tôi xuống vực thẳm.
Mẹ nuôi nhìn thấy tôi và con gái ruột của bà ta cùng tuổi, lại có vài nét giống nhau, liền quyết định giữ tôi lại.
Bà ta bắt Từ Văn Văn học theo cách nói chuyện và hành vi của tôi.