11
Về lại phòng, tôi lấy mấy con cổ trùng mình đang nuôi, nhét vào ống tay áo rồi đi xuống lầu.
Bố mẹ đang trò chuyện ở phòng khách. Đám trùng bay vòng quanh hai người một lúc, nhưng không phát hiện có cổ nào cả.
Chậc, hóa ra bố tôi vốn ngốc là do bản chất, chứ chẳng phải vì trúng cổ. Cũng hơi khó tin đấy.
“Mẹ ơi, cô Châu đâu rồi ạ?”
Nhà tôi có hai cô phụ trách dọn dẹp và hai cô chuyên nấu ăn. Cô Châu là người nấu hợp khẩu vị Thanh Nhã nhất, bình thường cô ấy hay ở nhà, nhưng hôm nay tôi lại không thấy bóng dáng trong bếp.
Mẹ đáp:
“À, cô ấy vừa xin nghỉ. À mà Vũ Linh này, tối nay anh con về. Mẹ muốn vào bếp làm món tôm hùm mà nó thích nhất, con giúp mẹ chút nhé?”
Mẹ kéo tay tôi vào bếp, ân cần nói:
“Vũ Linh, con phải hòa thuận với Thanh Nhã nhé. Mẹ biết cả hai đứa đều ngoan hiền.”
“Con không biết đấy thôi, Thanh Nhã thật sự rất nhân hậu. Hồi bé, thỏ con hay cá vàng của nó chết, nó khóc cả ngày, còn làm đám tang cho chúng. Ra ngoài đường thấy mèo chó hoang, nó cũng mang về nuôi. Vũ Linh, con có thích động vật không?”
Tôi gật đầu:
“Dạ thích ạ, thịt thỏ nướng lên thơm phức luôn.”
Mẹ: “…”
Mẹ nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, xen lẫn chút chán ghét và giằng co, cuối cùng vẫn thở dài, xoa đầu tôi:
“Vũ Linh à, thỏ con đáng yêu thế, làm sao ăn nó được. Con hiểu chưa?”
Tôi ngước lên, trông rất ngây thơ:
“Không ăn thịt thỏ thì ăn côn trùng được không ạ?”
Mẹ nhăn mặt:
“Sao lại ăn côn trùng?”
“Vì con không đủ no… Bà mất lúc con mới tám tuổi, dân trong trại góp tiền nuôi con. Mỗi tuần con chỉ được ăn hai bữa cơm, thịt thì chẳng có.”
“Ngày nào con cũng thèm thịt, mùa hè phải tự bắt ve sầu, châu chấu để nướng. Có lần cậu bé hàng xóm bắt được con thỏ rừng, đó là bữa thịt ngon nhất đời con.”
Mẹ ngẩn người vài giây, rồi ôm chầm lấy tôi khóc òa:
“Hu hu hu… Mẹ thật đáng tội! Con của mẹ đã phải khổ thế nào chứ, hu hu…”
12
Tối đến, mẹ đặt mua món thỏ nướng xé cay nổi tiếng nhất thành phố. Cùng lúc đó, anh trai tôi về cùng chị dâu.
Anh tôi rất cao, nét mặt quả nhiên khá giống tôi, toát lên vẻ ôn hòa, nho nhã. Chị dâu tên Cố Uyển, tiểu thư nhà họ Cố, xinh đẹp và ăn diện tinh tế, chỉ hơi xanh xao.
“Mẹ, sao tự dưng mẹ đặt món này thế? Nhớ là Tiểu Nhã ghét nhất chuyện người ta ăn thịt thỏ mà?”
Anh vừa đặt hộp đồ ăn lên bàn vừa hỏi. Mẹ tôi mắt vẫn hoe đỏ, vội kéo tay tôi giới thiệu:
“Đây là Vũ Linh. Mẹ cố ý đặt thỏ nướng cho con bé. Vũ Linh, lát ăn nhiều vào nhé!”
Anh tôi nhướn mày, lộ vẻ không đồng tình:
“Mẹ… lát nữa Thanh Nhã mà biết thì không vui đâu.”
Chị dâu khẽ kéo tay áo anh, anh đành nín lặng. Chị dâu đưa tôi một hộp quà, cười dịu dàng:
“Vũ Linh, chào mừng em về nhà. Đây là quà gặp mặt chị tặng em.”
Tôi nhận quà rồi đặt sang một bên. Một lát sau, mọi người tề tựu đông đủ, có cô giúp việc gọi Thanh Nhã xuống ăn cơm.
Mọi người vừa ngồi vào bàn, Thanh Nhã đã gắp miếng thỏ nướng xé. Anh tôi liền ho khan:
“Khụ khụ… Tiểu Nhã, đừng ăn món đó.”
“Sao thế? Cay lắm hả anh?”
Thanh Nhã ngạc nhiên nhìn anh trai. Đúng lúc này, chị dâu liếc qua, môi cong lên vẻ mỉa mai:
“Thỏ nướng của tiệm Lão Hoàng thơm thật đấy mẹ ạ. Mai mốt mẹ cứ đặt thêm vài lần.”
Thanh Nhã hét toáng, ném đũa rồi ôm miệng sửng sốt:
“Thỏ con đáng yêu thế, sao mọi người nỡ ăn thịt chúng?”
Cậu ta lập tức ôm chặt anh trai, òa khóc:
“Anh ơi, từ bé em thích thỏ nhất mà. Con thỏ Mộng Mộng chúng ta cùng làm đám tang cho nó, anh quên hết rồi sao? Sao anh lại để ‘người phụ nữ này’ đặt thỏ nướng chứ?”
Chà, nghe chừng quan hệ giữa Thanh Nhã và chị dâu không êm ấm gì cho lắm.