11.
Nghe nói hôm đó Lý Tinh Chỉ về đến cung phải tắm suốt hai canh giờ.
Sau đó không chỉ tìm đủ mọi loại hương liệu, dầu thơm, mà mỗi ngày còn tắm ba lần: sáng, trưa, tối.
Đậu Đậu kể mà mặt mày rạng rỡ: “Nương nương đúng là không ra tay thì thôi, đã ra tay thì khiến người khác khiếp vía.”
Câu này ta vừa mới học được từ nữ phu tử, đại khái là lời khen ta lợi hại.
Ta ngẩng đầu đầy đắc ý, vui vẻ nhận lấy lời khen.
“Có điều, nương nương ơi, người và bệ hạ giận dỗi nhau mấy ngày rồi.” Đậu Đậu lại bắt đầu khuyên nhủ, “Nếu người làm mất luôn tính nhẫn nại của bệ hạ thì sao bây giờ?”
Những ngày qua, Tề Nghiệt sai người mang tới rất nhiều đồ quý lạ, ta đều không nhận.
Ta tức tối nằm lăn ra giường, chui vào trong chăn: “Cùng lắm thì ta không làm Thuần phi nương nương của người nữa.”
Dù sao người còn có Thục phi nương nương. Biết đâu sau này còn có thêm nhiều phi tử khác.
Nữ phu tử nói rồi, chủ hậu cung là Hoàng hậu nương nương cơ mà.
Bao nhiêu là phi tần như vậy, Tề Nghiệt đúng là một tên đại đại đại đại đại đại đại... đại bại hoại!
Thấy ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, Đậu Đậu cũng không nói thêm, chỉ giúp ta kéo chăn cẩn thận rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Không biết có phải do ta tức giận quá không, đêm ấy lại mơ thấy ác mộng. Giật mình tỉnh dậy, chỉ cảm thấy trong lòng kinh hoảng không yên.
Ta ôm gối đi ra ngoài, tìm mãi chẳng thấy Đậu Đậu đâu, đành chạy thẳng đến tẩm điện của Tề Nghiệt.
Tẩm điện của người cách điện ta ở rất gần, Lý công công đang canh cửa bước tới: “Thuần phi nương nương, sao người lại tới đây?”
Trong điện tối đen, Tề Nghiệt đã ngủ.
“Ta muốn thị tẩm.” Ta còn mơ màng, ôm gối định bước vào.
Lý Công công như chợt tỉnh, vội vàng ngăn ta lại, có phần khó xử: “Nương nương, thị tẩm cần có thánh chỉ...”
Nhưng mà ta ngủ một mình rất sợ...
Ta vừa định lên tiếng, thì một mùi hôi từ trong điện bay ra.
Cơn buồn ngủ của ta tan biến ngay lập tức, đẩy Lý công công sang một bên, xông thẳng vào trong.
“Tề Nghiệt, có kẻ xấu!” Ta hét lên một tiếng.
Đúng lúc đó, kẻ đang đứng ở bên giường giơ kiếm muốn đâm xuống.
Ta chỉ kịp ném mạnh chiếc gối đang ôm trong tay.
Gối đập trúng người gã, nhưng vẫn không ngăn được thanh kiếm đâm xuyên qua lớp chăn trên giường.
“Tề Nghiệt!” Ta bật khóc.
Hôm trước học nữ công, chỉ bị kim châm đã đau phát khóc, huống chi là một thanh kiếm dài như vậy...
Người bên giường cúi đầu nhìn cái gối của ta, chửi thầm một câu, rồi rút kiếm định đâm ta.
Ta hoảng sợ lùi lại hai bước, nhưng vấp phải ngưỡng cửa. Chưa kịp ngã xuống đất, có một bóng đen lướt tới, kéo ta vào trong lòng.
Một tay bịt mắt ta, một tay phóng ra lưỡi dao găm.
Ta chỉ nghe thấy một tiếng rên, rồi có thứ gì đó đổ ập xuống đất.
“Lôi đi.” Giọng nói lạnh băng của Tề Nghiệt vang lên bên tai.
Ta mừng rỡ gỡ tay che mắt ra, ngẩng đầu nhìn— Quả nhiên là gương mặt tuấn mỹ của Tề Nghiệt.
Lý công công cung kính đứng không xa, cung kính nói: “Bệ hạ, Thuần phi nương nương nói muốn thị tẩm.”
Tề Nghiệt hơi nhướng mày. Người hỏi ta: “Hết giận rồi sao?”
Ta phồng má, rút khỏi vòng tay người, không nói lời nào, chỉ kéo tay người xoay tới xoay lui. Thấy trên người không có vết thương nào, ta lại bật khóc.
Người hình như bị dọa, bàn tay lạnh lẽo vội vàng lau nước mắt cho ta: “Sợ rồi à?”
“Nếu hôm nay người ở điện của ta ngủ, có phải đã không gặp kẻ xấu rồi không?” Ta rưng rưng nước mắt, ngẩng đầu hỏi người.
Lý công công lặng lẽ lui ra, khẽ khép cửa điện.
Ánh trăng lạnh lẽo len qua khe cửa sổ khép hờ, rọi thẳng vào mắt Tề Nghiệt. Đôi mắt đen như mực của người, giờ đây tựa như có mấy vì sao nhỏ long lanh lấp lánh.
“Thẩm Vân.” Người ôm ta vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt tóc ta từng lượt, từng lượt, “Giờ trẫm mới biết, thế gian này không chỉ có yêu ma quỷ quái hay âm mưu quỷ kế.”
Ta hít mũi một cái: “Yêu ma quỷ quái là gì?”
Người khẽ cười. Mùi trầm hương đậm đà từ người lan tỏa khắp nơi.
Thơm lắm.
“Nàng không cần biết. Chỉ cần biết, nàng không giống với bất kỳ ai.”