13.
Khi Tề Nghiệt đến tìm ta, ta đã nằm xuống giường rồi. Thấy người đi đến bên cạnh, ta liền dịch vào trong, chừa ra một chỗ trống.
Người ngồi xuống mép giường, hỏi ta: “Hôm nay đến chỗ Thái hậu?”
Ta ngồi dậy, nghiêm túc ngồi trên giường.
“Tề Nghiệt, Thái hậu nói người mắc bệnh.” Thái hậu là người xấu, ta sợ bà ấy nói dối.
Người khựng lại một lát, dưới ánh mắt căng thẳng của ta, khẽ gật đầu.
“Vậy có đau không?” Ta trườn đến gần, đưa tay sờ soạng lung tung trên ngực người.
Cứng cứng. Hoàn toàn không giống ta.
Người bật cười, nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng kéo một cái đã ôm ta vào lòng.
“Vân Nhi thổi cho ta, sẽ không đau nữa.” Đôi mắt người cong cong, còn đẹp hơn cả lần đầu ta gặp.
Ta gật đầu, ở trong lòng người tìm một vị trí thoải mái rồi bắt đầu thổi vào ngực người.
Mới thổi được hai hơi, người đã giơ tay che miệng ta lại. Chưa kịp phản ứng, người liền lật người, bế ta từ trong lòng đặt trở lại giường.
Chỉ thấy ánh mắt của người trầm xuống, đuôi mày và khoé mắt đều mang theo vẻ dịu dàng như nắng xuân tan tuyết, yết hầu ở cổ khẽ chuyển động.
“Không đau nữa à?” Ta lầm bầm hỏi.
Người vội vàng buông tay, ngồi dậy.
Một lúc sau, người mới thở dài một tiếng.
Mùi trầm hương trên người đậm hơn bình thường, còn xen lẫn một chút hương ngọt nhè nhẹ.
“Vân Nhi.” Giọng người không hiểu sao lại hơi khàn, “Dạo này ngoan ngoãn uống thuốc rồi chứ?”
Nhắc đến chuyện này, ta lại tức.
“Người chê ta ngốc lắm phải không?” Ta bực bội hỏi.
Người cúi đầu nhìn ta, như bất lực mà khẽ cười, ngón tay nhẹ lướt qua mi mắt của ta: “Vân Nhi không ngốc. Nhưng ta mong nàng lớn nhanh một chút.”
Nói linh tinh! Ta đã cập kê rồi còn gì!
Đang định ngồi bật dậy cãi lý một trận thì khoé mắt lại thấy cái bình sứ nhỏ bị ta giấu ở góc giường. Suýt chút nữa thì quên chuyện chính.
“Bệnh của người, không uống thuốc... có phải sẽ không sống được bao lâu nữa không?” Ta nhìn người, nghiêm túc hỏi.
Người không ngờ ta vẫn hỏi lại, thoáng chốc không biết nên đáp thế nào.
Ta thò đầu nhìn quanh, chắc chắn trong điện chỉ có hai người rồi mới lấy lọ thuốc từ góc giường ra đưa cho người.
“Người xem, thuốc này có trị được tâm bệnh của người không?”
Người nhận lấy bình sứ, mở ra ngửi thử.
“Được.” Người nhàn nhạt đáp.
Ta ngẩn người. Chẳng lẽ ta trách lầm Thái hậu?
“Nhưng trong đó có pha một vị độc. Bệnh chưa kịp khỏi đã chết rồi.” Người ngẩng đầu nhìn ta, “Lấy từ chỗ Thái hậu?”
Ta gật đầu, tức giận đến nghiến răng: “Ta biết ngay mà, bà ta đúng là kẻ xấu.”
Mùi đắng vừa thoát ra lại lập tức tan biến khi thấy dáng vẻ tức giận của ta, người cười hỏi: “Sao nàng biết?”
Tất nhiên là do ta ngửi ra. Nhưng chuyện đó không thể nói.
“Tề Nghiệt, bà ta là mẫu thân của người, sao có thể ác độc như vậy!” Ta thực lòng tức giận.
Bình thường ta chỉ bị kim châm một cái, mẫu thân đã đau lòng đến rớt nước mắt. Còn mẫu thân của Tề Nghiệt lại muốn cho người uống độc dược.
Tề Nghiệt khẽ cười lạnh.
Lần này, mùi đắng tỏa ra dày đặc đến mức khiến ta nhịn không được mà ôm lấy người, nhẹ nhàng vỗ về lưng.
“Không sao đâu, Tề Nghiệt. Mẫu thân của ta nhất định sẽ thương người.” Ta dịu dàng dỗ dành, “Ta cũng sẽ thương người.”
Giờ ta mới hiểu. Vị đắng của người không phải vì chưa ăn đường, cũng không phải vì không vui.
Chúng ta cùng nằm trên giường, không ai nói gì nữa. Ta chỉ có thể ngửi thấy vị đắng phủ kín khắp người của hoàng đế.
“Mẫu thân của ta từ nhỏ đã không ở bên ta.” Không biết qua bao lâu, người mới mở miệng.
Ta nghiêng đầu nhìn người.
Người mở mắt, chẳng rõ đang nhìn về đâu, đôi mắt đen thẫm trong bóng đêm càng thêm lạnh lẽo.
“Năm đó bà bị phụ hoàng ta vừa ý, bị bắt vào cung, chỉ mới một lần đã mang thai ta. Bà hận ta, vứt ta vào lãnh cung. Phụ hoàng cũng hận ta, chưa từng đoái hoài tới.”
Giọng người vừa khàn vừa thấp: “Đến năm thứ ba, họ lại có một đứa con nữa. Kẻ ấy từ nhỏ được bà ấy nâng niu trong lòng bàn tay, là Thái tử được vạn người ca tụng, là người mà bà không tiếc lấy ta làm lưỡi dao để bảo vệ.”
“Rõ ràng chúng ta đều là con bà ta, vì sao ta lại là con sâu con kiến bị giẫm đạp, còn nó thì cao cao tại thượng, chỉ chờ bước lên ngôi cửu ngũ?”
“Nếu ta đã là Yến vương tàn bạo vô đạo, là nghịch thần ai ai cũng muốn diệt, vậy thì ta...”
Ta đưa tay bịt miệng người lại.
Đắng quá. Còn đắng hơn tất cả những thang thuốc ta từng uống cộng lại.
Ta còn có ô mai để ăn, chứ người thì chẳng có gì cả. Ta không nhịn được, ghé lên trước hôn một cái lên khoé mắt đỏ hoe của người.
Người khẽ run, nhìn ta với vẻ không dám tin.
Ta nghiêng đầu nhìn người.
“Người là vị hoàng đế anh minh thần võ.” Ta nhỏ giọng nói, “Năm ngoái ta nghe bọn hạ nhân trong phủ nói, trên phố đã ít ăn mày hơn. Nhất định là do công lao của người.”
14.
Cuối cùng ta cũng nhận ra được chữ “Nghiệt”.
Nữ phu tử dạy ta, nhưng không giảng giải quá nhiều. Có lẽ bà biết đó là tên húy của Tề Nghiệt, không dám tùy tiện nói nhiều.
Còn ta thì vô cùng thích chữ này. Liền viết tên Tề Nghiệt kín hết cả một trang giấy.
Lúc ta đang say sưa thưởng thức kiệt tác của mình, thì Tề Nghiệt bước vào.
Mùi hương trầm quen thuộc trên người đi trước một bước, lần này còn xen lẫn thêm vài phần thơm ngọt.
“Tề Nghiệt, người xem.” Ta hớn hở giơ tờ giấy đầy chữ cho người xem, “Đây là chữ ta viết đẹp nhất đó.”
Mấy hôm trước người còn chê chữ ta viết như kiến bò, hôm nay nhất định sẽ giật mình cho xem.
Quả nhiên mắt người sáng lên, rồi mỉm cười nói: “Khắp thiên hạ, e là chỉ có nàng dám gọi thẳng tên của ta, còn viết tên ta kín cả một tờ giấy.”
Ta nhân cơ hội ngồi lên đùi người, đặt tờ giấy lên bàn.
“Thì ra chữ ‘Nghiệt’ của người là chữ này à. Ta nói rồi mà, là cái tên rất hay, ta rất thích.”
Người liếc nhìn nét bút: “Vì dễ viết à?”
Chỉ vài nét đơn giản, đúng là dễ viết hơn nhiều so với những chữ như “Ác, Nga, Ngạc...”
Ta hơi chột dạ, làm bộ bình tĩnh: “Không phải đâu.”
Người cũng không vạch trần, ngược lại còn cầm bút, chen vào mấy khoảng trống trên giấy viết thêm mấy chữ “Thẩm Vân”.
Cả một tờ giấy kín đặc chữ.
Ta vô cùng hài lòng, còn định tìm nơi nào đó treo lên.
“Bệ hạ, Thẩm đại nhân tới.” Lý công công từ bên ngoài bước vào, ngẩng đầu liếc ta một cái, giọng điệu thêm mềm mỏng, “Phu nhân Thẩm gia cũng tới.”
Đây là lần đầu tiên mẫu thân đến thăm ta kể từ khi ta nhập cung.
Tề Nghiệt vào ngự thư phòng gặp phụ thân, còn mẫu thân được cung nhân dẫn đến Cảnh Hòa cung.
“Vân Nhi.” Mẫu thân vừa thấy ta mắt đã đỏ hoe, kéo ta lại nhìn trái nhìn phải, “Trong cung có uất ức gì không?”
Ta gật đầu.
Mắt mẫu thân càng đỏ hơn: “Là do bệ hạ...”