1.
Ta là một gốc nhân sâm, tu hành tròn trăm năm, cuối cùng cũng độ kiếp thành công.
Tin vui: Độ kiếp thuận lợi, rốt cuộc cũng hóa hình thành người!Tin buồn: Ta không biết làm thế nào để biến lại thành củ nhân sâm.
Lúc đang ngồi xổm bên đường… ăn đất, ta chạm mặt một nam nhân tên Thẩm Hoài An – người cứ bước một bước lại ho ba tiếng.
Hắn khoác một bộ trường sam màu nhạt, chẳng mấy bắt mắt, nhưng dung mạo tuấn tú kia lại khó giấu được phong tư. Do ho dữ dội, đuôi mắt hơi ướt, càng lộ vẻ mong manh yếu ớt.
Ta vừa nhìn liền ngây ngốc, trán nóng bừng, cảm giác có thứ gì đó sắp phá đất chui ra.Thích quá! Thật sự rất thích! Vô cùng vô cùng thích!
Khi nam nhân đi ngang qua, ta lập tức đổ người ngã xuống đất, đáng thương níu lấy vạt áo hắn, vận dụng toàn bộ kỹ năng diễn xuất dày công khổ luyện suốt trăm năm:
“Công tử, ta… đã ba ngày chưa được ăn gì rồi… thương xót ta một chút đi…”
“Được.”Thẩm Hoài An mím môi, đôi mắt rũ xuống, nụ cười khẽ lướt qua đáy mắt.
Hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, dịu dàng phủi sạch bụi đất trên người ta.Động tác nhẹ nhàng đến lạ, tựa như đang lau chùi vật báu của chính mình vậy. Lúc hắn cúi sát xuống, ta còn ngửi thấy mùi cỏ xanh dịu nhẹ trên người hắn.
Trong đôi mắt hồ ly màu nâu nhạt của hắn, phản chiếu dáng vẻ ta đang ngẩn người nhìn hắn không chớp mắt.
Lúc này ta mới phát hiện—Trên đỉnh đầu mình… đã mọc ra một bông hoa nhỏ màu xanh non, hình chiếc ô xinh xinh, đung đưa khe khẽ, áp sát tóc mà ló đầu ra ngoài.
Aaa… Tham Tham ta đây, nở hoa rồi!!!
Thu dọn xong xuôi, Thẩm Hoài An như đang dỗ dành tiểu hài nhi, chẳng biết từ đâu lấy ra mấy miếng bánh ngọt.
“Ngoan lắm, đây là phần thưởng cho nàng.”
Lúc hắn đưa bánh cho ta, đầu ngón tay vô tình chạm vào bông hoa nhỏ trên đỉnh đầu ta—cả người ta lập tức mềm nhũn như sắp tan ra.
Ta chẳng kìm được mà khóe môi khẽ nhếch lên, thậm chí còn nhón chân một chút, mong hắn lại chạm vào lần nữa.
Thế nhưng nam nhân ấy lại quá mực đúng mực, từ đầu đến cuối vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ với ta.
Hắn đưa ta về căn tiểu xá thanh tịnh của mình—và thế là… ta liền bám lấy Thẩm Hoài An không buông rồi.
2.
Thân thể Thẩm Hoài An thực sự rất yếu, suốt ngày ho khan không dứt. Những khi ho dữ dội, đôi mắt hồ ly kia như phủ một tầng sương mờ, khóe mắt ửng đỏ, khiến lòng người khẽ run lên từng nhịp.
Ta nghe mà xót ruột.
Một đêm trăng mờ gió lớn, ta lặng lẽ lén quay về rừng sâu.
Thần hộ sơn – lão gia mà ta vẫn gọi là “gia gia” – bảo ta có thể truyền một chút linh khí cho Thẩm Hoài An, chẳng quá ba ngày là có thể trừ sạch bệnh tật trong người hắn.
Mặt ta ửng đỏ, răm rắp ghi nhớ từng lời. Trước khi rời đi, ta còn tiện tay hái thêm mấy vị linh thảo, định mang về sắc thuốc bổ thân cho Thẩm Hoài An.
Khi quay về, vừa bước vào cổng, đã thấy Thẩm Hoài An đang lảo đảo định đi tìm ta.
Chỉ mặc một lớp trung y mỏng manh, thân hình gầy guộc khiến từng đường nét lưng eo lộ rõ mỗi khi hắn khom người ho khù khụ.
…Ta động tâm.
Trán nóng ran, ta lập tức giơ tay đè lên bông hoa nhỏ trên đầu vừa kịp trồi ra, rồi chạy vội về phía hắn.
“Thẩm Hoài An, ta đây! Chàng ra ngoài làm gì thế?”
Hắn vội vã nắm chặt lấy vai ta, vẻ mặt đầy hoảng hốt:“Ta tưởng nàng đi rồi… khụ khụ khụ…”
Hắn vừa nói dứt câu lại ho thêm một tràng dài. Ta vội đỡ hắn vào phòng, lòng xót như dao cắt:“Ta chỉ không ngủ được nên ra ngoài đi dạo chút thôi mà.”
“Chàng xem này, trên đường ta còn gặp được mấy vị thuốc quý.”
Vừa nói vừa bày đống dược thảo ra như bảo vật hiếm có.
Nhưng hắn chẳng buồn liếc mắt một cái, chỉ cúi đầu uống nước, bộ dạng có phần giận dỗi âm thầm.
Uống xong, đôi môi vốn tái nhợt của hắn lại đỏ hồng lên. Ta bất chợt nhớ đến lời của thần hộ sơn, cảm thấy trong người có luồng khí nóng đang lẩn quẩn không yên, hoa trên đầu cũng bắt đầu ngọ nguậy muốn trồi ra lần nữa…
3.
Ta mất một lúc mới dỗ được Thẩm Hoài An nằm xuống nghỉ ngơi. Lại đợi thêm một hồi nữa, đợi đến khi tiếng ho dần thưa, ta mới nhẹ nhàng lén bước vào phòng hắn.
“Thẩm Hoài An, chàng ngủ chưa?”Ta khẽ gọi một tiếng, rồi lại gọi thêm vài lần nữa, song không có ai hồi đáp.
Lúc này ta mới đánh liều đẩy cửa bước vào.
Dù đã chìm vào giấc ngủ, mày hắn vẫn nhíu chặt, nơi cổ họng thỉnh thoảng còn bật ra vài tiếng ho khẽ, cố nén.
Ta vốn còn hơi do dự, nhưng giờ thì quyết tâm rồi—xắn tay áo, làm thôi!
Ta quỳ nửa người bên giường, môi chạm lấy môi hắn, vận theo tâm pháp mà thần hộ sơn gia gia đã truyền, điều động linh khí trong cơ thể, truyền qua cho hắn.
Chỉ mấy hơi thở sau, khi chuẩn bị rút lui, chân ta tê rần…
Rồi cả người không trụ vững, ngã phịch lên người hắn!
Tim ta suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, tưởng phen này chắc bị bắt quả tang, ai ngờ người dưới thân lại không hề nhúc nhích.
Chỉ có tiếng tim đập mạnh mẽ, ổn định vang lên đều đặn bên tai.
Hắn… thật sự không tỉnh dậy!?
Hú hồn. Không ngờ cái người yếu ớt như sắp bay theo gió ấy, ngủ lại sâu đến thế.
Ta len lén đưa ngón tay chọc nhẹ lên môi hắn, nhỏ giọng thì thầm:
“Ngủ ngon nhé… Thẩm bệnh yếu.”
4.
Ngày hôm sau.
Khi ta thức dậy với hai quầng thâm đen sì dưới mắt, thì thật bất ngờ—Thẩm Hoài An vẫn còn ở nhà.
Thường ngày, giờ này hắn đã lên núi hái thuốc từ sớm rồi.
Nhìn sắc mặt hắn hồng hào hơn hẳn, ta không kìm được hỏi:“Thẩm Hoài An, hôm nay chàng thấy thế nào?”