5
“Vương gia, thần thiếp có việc muốn thưa cùng.”
Ta đứng lặng trước cửa thư phòng, lặng lẽ chờ đợi.
“Vào đi.”
Tiến vào thư phòng, ta đảo mắt nhìn quanh — không có ghế nào khác, bèn quyết định đứng nói chuyện.
“Vương gia, thiếp và người, chẳng phải là phu thê ư?”
Sắc mặt Lý Thần khẽ khựng lại, nhưng chỉ chớp mắt đã khôi phục vẻ tự nhiên: “Phải.”
“Vậy thiếp mạo muội hỏi, đêm qua vì sao lại bỏ qua động phòng hoa chúc?” Giọng nói ta nhàn nhạt, tay đã siết chặt khăn tay.
Tân hôn mà bị phân phòng, nếu để truyền ra ngoài, ta ắt sẽ trở thành trò cười của cả kinh thành, Thừa tướng phủ cũng chẳng thể tránh khỏi vạ lây.
Lý Thần vẫn nhàn nhã như thường, mắt không rời tấu chương: “Bởi vì chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Tiểu thư Thừa tướng phủ, hẳn trong lòng cũng hiểu rõ chứ?”
“Vâng…” Ta khựng lại một chút, giọng mềm đi, “Chuyện phân phòng này, phiền Vương gia giữ kín. Nếu lan ra, bất lợi cho cả Vương gia lẫn Thừa tướng phủ.”
Cũng bởi ta không muốn phụ thân phải lo lắng.
“Tự nhiên là vậy.”
Ra khỏi thư phòng, ta khẽ thở phào. Có vẻ như Lý Thần chưa nhận ra ta.
Kiếp trước, hắn vì sao cuối cùng lại lao vào biển lửa ôm xác ta đi — ta không rõ. Nhưng với ta hiện tại, điều ấy đã không còn quan trọng. Ta chỉ muốn bảo vệ gia đình.
Đêm ấy, ánh trăng lạnh lẽo rọi qua đầu giường, ta nằm yên nhìn trần nhà, tâm trí phiêu đãng.
Qua mấy ngày tiếp xúc, ta phát hiện Lý Thần không đáng sợ như lời đồn. Trái lại, phong độ, điềm đạm.
Tuy không thân cận với ta, nhưng vẫn giữ lễ nghi vẹn toàn.
Ta bật cười. Cũng đúng, người từng sẵn lòng ra tay cứu người lạ, sao có thể tuyệt tình đến mức đó?
Khép mắt lại, những ký ức chợt ùa về.
Đó là lần đầu tiên… ta gặp Lý Thần.
6
Ánh tà dương nhuộm đỏ bầu trời, rừng phong rực rỡ.
Một thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng múa kiếm, thân pháp như gió, dáng vẻ như tiên nhân hạ phàm. Lá phong theo bước chân mà bay lượn quanh thân, đẹp đến ngây ngẩn.
Ta nhìn đến thất thần, chẳng hay họa đã gần kề.
Trong phủ xuất hiện gian tế, tiết lộ chuyện ta xuất du. Bọn phản tặc mò đến, định bắt ta làm con tin uy hiếp phụ thân.
Cổ bị siết chặt, thân thể bị nhấc bổng lên không.
Cảm giác ngạt thở ập tới, ta chỉ biết giãy giụa theo bản năng.
Ngay khoảnh khắc ta tưởng mình phải chết, thiếu niên áo trắng lướt gió mà đến, một kiếm đâm thẳng yết hầu, máu vọt như suối — phản tặc lập tức gục ngã.
Cảnh tượng hỗn loạn sau đó đã mơ hồ, chỉ nhớ rõ lúc ta ngẩng đầu lên, bóng thiếu niên ấy hòa trong ánh hoàng hôn, chầm chậm đưa tay ra với ta.
Chính khoảnh khắc đó, một mầm xanh lặng lẽ nảy trong tim.
Sau đó ta đổ bệnh nặng, trí nhớ rối loạn, chỉ duy hình bóng thiếu niên áo trắng là không cách nào xóa nhòa.
Song vì bệnh tình, ta quanh năm đóng kín trong khuê phòng, cảm xúc năm xưa cũng dần phai nhạt.
Dẫu sao, rung động thuở thiếu thời... cũng đâu thể gọi là tình yêu?
Nhưng chính vì ký ức ấy, và có lẽ cả chút hơi ấm cuối cùng hắn dành cho ta ở kiếp trước, nên kiếp này, ta mới chọn hắn. Ở cạnh hắn, ta luôn có cảm giác an toàn lạ lùng.
Nửa đêm, những tiếng gào thảm thiết vang vọng trong mộng. Máu nhuộm đỏ Thừa tướng phủ, biển lửa cuồn cuộn thiêu trụi tất cả.
Ta bừng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt trán. Mất một lúc mới ý thức được chỉ là mộng.
Không thể ngủ lại, ta dứt khoát đứng dậy ra cửa sổ hóng gió.
Ngày kia là ngày hồi môn. Trong phủ, vẫn còn một con ruồi bẩn cần ta xử lý.
Hình ảnh trong mộng hiện lên lần nữa — nhắc ta nhớ rõ lý do bản thân sống lại: báo thù.
Hứa Khả Doanh, chúng ta sắp gặp lại rồi.
7
Ngày hồi môn, Lý Thần cho ta thể diện đủ đầy, việc gì cũng đích thân lo liệu.
Đến mức phụ mẫu ta còn ngỡ rằng vợ chồng ta mặn nồng. Nghĩ lại, cũng coi là hòa hợp — hòa hợp như hai kẻ xa lạ.
Theo đúng lễ nghi, hắn theo ta về nhà, đi đủ các bước, không hề tỏ ra bực bội.
Có điều, con ruồi trong phủ thật sự không an phận chút nào.
“Tỷ thật có phúc, cưới được người như Nhiếp chính vương — tuấn mỹ tuyệt luân.” Hứa Khả Doanh ra vẻ nhu mì, đưa chén trà chúc mừng.
Ta cười nhạt trong lòng. Vừa nãy ở tiền viện, chẳng phải nàng ta còn như con sâu dính chặt lên người Lý Thần đó sao?
Tuy phu thê ta chỉ hữu danh vô thực, nhưng tận mắt thấy phu quân mình bị nữ nhân khác bám riết, dù là ai thì lòng cũng khó chịu.
“Muội đã thích Vương gia như vậy, không bằng vào phủ cùng tỷ, chung tay hầu hạ đi?” Ta cười nhàn nhạt, như thể không để tâm.
Mắt Hứa Khả Doanh sáng rỡ, rồi lập tức giả vờ dè dặt: “Như vậy… e không thỏa đáng.”
“Có gì mà không thỏa? Muội có tình, ta có ý, Vương phủ cũng lạnh lẽo lâu rồi, thêm người càng náo nhiệt.” Ta nhấp ngụm trà, đuôi mắt cong cong, khóe môi khẽ nhếch.
Hứa Khả Doanh còn do dự, ta tiếp tục đẩy thêm một bước:
“Ta thân thể yếu nhược, Vương gia e rằng không có hứng thú. Muội nếu vào phủ, ta cũng yên tâm phần nào. Dẫu sao cũng là người trong nhà, còn hơn để người ngoài chiếm mất, phải không?
Khiến Vương gia vui lòng, cả Nhiếp chính vương phủ và Thừa tướng phủ mới có thể hòa thuận lâu dài.”
Mặt nàng ta ửng hồng, ánh mắt lại lộ rõ vẻ hào hứng:
“Vậy muội đành cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ là… Vương gia liệu có bằng lòng?”
“Muội yên tâm, Vương gia nhất định thích.” Ta hạ giọng, trong lòng đã sớm nghĩ xem nên “tiếp đãi” vị muội muội tốt này thế nào.
Vừa hay Lý Thần bước đến cửa, chân khựng lại, khóe môi cong lên nhàn nhạt.
“Yên nhi, về thôi.”
Trên đường cùng phụ thân từ chính sảnh trở về, ta thuận miệng nhắc đến chuyện Hứa Khả Doanh muốn nhập phủ, hắn chỉ khẽ gật đầu, chẳng mấy để tâm.
Ta giật giật mi, chẳng lẽ hắn thật sự không quan tâm, hay là… bản tính trăng hoa?
Hứa Khả Doanh nhập phủ, ta cố ý tổ chức một bữa “yến nạp thiếp” linh đình, nàng ta vui mừng như điên, ngỡ rằng là ý của Vương gia.
Ta khẽ lắc đầu. Mất cảnh giác nhanh như thế, kiếp trước ta bị nàng ta xoay mòng mòng cũng không oan.
Tưởng đâu, Lý Thần sẽ như đối với ta — bỏ qua động phòng.
Ai ngờ, nha hoàn Thúy Nhi tới bẩm báo: Lý Thần đã đến!
Đây chẳng phải vả thẳng mặt ta sao?
Dẫu có rộng lượng đến đâu, ta cũng không nuốt nổi cục tức này. Hơn thế, không hiểu vì sao tim lại thấy quặn thắt khó tả.
Có lẽ là do đêm xuống, lòng người dễ xao động. Trong cơn giận dữ, ta vậy mà đã đứng trước cửa phòng Hứa Khả Doanh…
Ta nhìn quanh viện, trống vắng không một bóng người. Không rõ có phải do Lý Thần cố ý hay không, nhưng tất cả nha hoàn giữ cửa đều đã bị sai đi nơi khác.
Trong phòng đèn đã tắt, thanh âm uyển chuyển của Hứa Khả Doanh từ bên trong truyền ra, thướt tha quyến rũ, nghe mà bực cả gan ruột.
Lý trí vừa lấy lại một chút lại lập tức tan biến, ta giơ tay định đẩy cửa thì tay đã bị ai đó chộp lấy giữa không trung. Còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay to lớn đã bịt miệng ta, kéo ta ra ngoài.